Chương 36

5K 365 21
                                    

Trong hai ngày này, quá trình quay những phần quan trọng liên quan đến bước ngoặt, diễn xuất của diễn viên rất quan trọng, sau khi quay xong trong ngày, buổi tối sẽ giảng diễn phân cảnh của ngày hôm sau, cơm tối của bọn họ đều trực tiếp đưa đến phòng.

Tống Kiến Chi một mình ăn xong, trò chuyện video với Tống Kiến Nhân để báo rằng nàng vẫn bình an.

Lời mời video nhanh chóng được kết nối.

Tống Kiến Chi cong môi cười nói: “Chị.”

Nàng nhìn kỹ một chút, hình như Tống Kiến Nhân vẫn còn ở văn phòng, “Hôm nay chị tăng ca sao?”

Điện thoại của Tống Kiến Nhân dựa vào vật trang trí trên bàn, cô ký xong, ra hiệu cho thư ký mang đi, đậy nắp bút lại, để sang một bên, tháo kính gọng vàng xuống, nói: “Ừm, công ty còn rất nhiều việc."

Cô nói ngắn gọn xong, lại cẩn thận nhìn biểu cảm của Tống Kiến Chi, "Quầng thâm còn chưa biến mất."

Trên màn hình, Tống Kiến Chi vươn ngón tay dụi mắt, nhăn mũi nói: "Một chốc không thể khôi phục được, mấy ngày nay em ngủ rất ngon."

Tống Kiến Nhân gật đầu, ngửa người ra sau, khoanh tay trên bàn, nói: "Thế nào rồi?"

Diệp Tử Tình đã đơn giản giải thích cho cô, nhưng cô vẫn muốn nghe suy nghĩ của Tống Kiến Chi.

Tống Kiến Chi ôm gối vào trong ngực, tóc xõa ra sau lưng, lông mi dày tự nhiên, không trang điểm cũng tự mang kẻ mắt, môi hơi nhếch lên, nhìn như búp bê thanh tú kiều mị.

Tống Kiến Nhân không có tâm tình tốt khi nghĩ tới em gái của mình vừa mới về nước đã bị cưỡm mất.

Tống Kiến Chi vùi đầu xấu hổ ở bên kia màn hình, trong lòng Tống Kiến Nhân có dự cảm.

Quả nhiên, cô nghe thấy em gái mình ngập ngừng nói: “Ừm… em muốn cùng chị ấy ở bên nhau.”

“Thời điểm nhìn thấy chị ấy, trong lòng em lập tức hiểu ra, chính mình chỉ muốn đến gần chị ấy, gần chị ấy hơn nữa." Tống Kiến Chi véo chặt lấy vành tai mình, mắt mèo ánh lên tia sáng vỡ vụn.

Ngữ khí của nàng có chút chậm rãi, Tống Kiến Nhân yên lặng nghe mà không ngắt lời nàng, trong văn phòng yên tĩnh lạnh lẽo chỉ có thanh âm của một cô gái đang thổ lộ lòng mình.

"Hơn nữa chị ấy cũng thích em, những người thích nhau không có trở ngại nào khác, cho nên hẳn là nên ở bên nhau." Nghĩ đến hệ thống, Tống Kiến Chi bổ sung, "Bất quá, tạm thời em sẽ không xác lập quan hệ người yêu với chị ấy."

"Thật không thể." Tống Kiến Nhân nghiêng người về phía trước, "Chị còn chưa gặp cô ấy."

"Hả?"

Tống Kiến Nhân gõ bàn một cái, thanh âm lạnh băng nói: "Chờ chị gặp cô ấy rồi nói sau."

Ánh mắt cô đảo quanh trên người em gái mình trong bộ váy ngủ hai dây, có ý tứ nói: "Chị hy vọng hai đứa không làm chuyện sai trái trước khi thiết lập quan hệ."

Tống Kiến Chi: "A?"

Nàng cũng cúi đầu nhìn chính mình, sau đó mặt đỏ lên, vội vàng nói: “Không không không, sẽ không.”

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now