Chương 49

3.8K 301 7
                                    

"Quá nhanh." Bối Hải vuốt cằm, có chút kinh ngạc, "Đã là lần thứ năm rồi."

Nếu muốn đổi sang phim khác, diễn viên khác thì kết quả này đã bị mắng rồi, nhất định sẽ bị đạo diễn Bối kéo sang một bên để giảng diễn.

Nhưng đây là phim lớn, cần phải tràn đầy cảm xúc, có nhiều chuyển biến tình cảm, diễn xuất lại là tân binh Tống Kiến Chi, Bối Hải đã chuẩn bị tinh thần để dậy sớm ba năm ngày, liên tiếp diễn phân cảnh này.

Bây giờ nhìn lại những màn ảnh trước, tuy có một số chỗ không phải lần nào cũng hoàn hảo nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ, đủ để ghép lại những phần đã thể hiện tốt.

Tống Kiến Chi lấy khăn giấy ngồi trước mặt Minh Tự, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Nàng mặc chiếc váy màu đỏ quyến rũ, dáng vẻ vẫn như cũ, nhưng biểu cảm trên mặt đã thay đổi, động tác ôn nhu nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm, giống như đang tự do tự tại bên ngoài thế giới.

Hai người ở rất gần nhau, Minh Tự biết rất rõ ánh mắt của Tống Kiến Chi không có tiêu điểm, cô nhạy cảm mà nhận ra có cái gì không đúng.

Minh Tự nắm tay Tống Kiến Chi đang lau nước mắt cho mình, nhìn nàng chăm chú, nói: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tống Kiến Chi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình đã thất thần.

Nàng mỉm cười với Minh Tự, nhưng nụ cười có chút bất thường.

"Không nghĩ gì cả." Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chủ nhân cũng nhận ra bốn chữ này có lệ đến mức nào, nàng chớp chớp mắt, thay đổi những lý do mà Minh Tự thích hơn.

"Tôi đang nghĩ, tôi NG làm chị khóc nhiều lần như vậy, khi trở về có thể chị..."

Nàng mím môi cười, đôi mắt lấp lánh, "Lại khi dễ tôi hay không."

Ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng.

Còn nơi nào Minh Tự có thể khi dễ nàng khóc nữa đâu.

Đuôi mắt lông mày, lớp trang điểm màu đỏ hồng, ẩn chứa ám chỉ cùng câu dẫn chói lọi.

Minh Tự ngừng hô hấp, đầu tiên siết chặt cổ tay nàng, sau đó buông ra, nhìn nàng bằng đôi mắt thăm dò, bị đôi mắt đen của Lý Cô Vân chặn lại.

Khu vực xung quanh rất náo nhiệt, chỉ có chỗ của hai người đột nhiên rơi vào yên lặng quỷ dị.

Tống Kiến Chi vừa mới chỉnh lại cổ áo lộn xộn của Minh Tự, vẻ mặt tự nhiên thoải mái, cũng không để ý việc Minh Tự không trả lời.

Hoặc là nói, nàng chỉ đơn giản muốn chủ đề này kết thúc một cách tự nhiên.

Cuối cùng, nàng nghe Minh Tự nói:

"Sao tôi lại nỡ làm em khóc?"

Một câu nói tràn đầy ái muội đã thành công phá băng, hai người nhìn nhau cười, có chút ý tứ quên đi quá khứ, tiêu tan hiềm khích lúc trước.

Tống Kiến Chi tìm cớ trốn khỏi Minh Tự.

Tống Kiến Chi không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now