Chương 83

2.7K 206 1
                                    

Tống Kiến Chi nhấp một ngụm sữa rồi theo Minh Tự lên lầu, giống như vật nhỏ đi theo gót chân.

Không biết Minh Tự không nghe thấy tiếng bước chân của nàng hay là không thèm quan tâm, tóm lại Minh Tự vẫn luôn không quay đầu lại nhìn nàng.

Cho đến khi Minh Tự mở cửa phòng, đương nhiên Tống Kiến Chi muốn đi theo cô vào, nhưng đã bị Minh Tự xoay người chặn lại.

"Ơ?" Tống Kiến Chi hai tay cầm ly sữa, ngẩng đầu nhìn Minh Tự, đôi mắt mèo màu hổ phách trong veo chứa đầy nghi hoặc như "Sao người này không cho mình vào?", mùi sữa tỏa ra từ hô hấp của nàng vừa đơn thuần vừa quyến rũ.

Một khung cửa ngăn cách hai người, Tống Kiến Chi nhạy bén cảm nhận được hai người cách nhau không xa, chỉ bằng một sải tay, nhưng giống như bị chia cắt thành hai thế giới.

Nàng ngo ngoe rục rịch, muốn xông vào.

Giọng nói của Minh Tự trầm thấp lại an tĩnh, giống như vầng trăng chiếu trên mặt nước ngoài cửa sổ, một lớp ánh sáng mỏng chạm đáy nước, trong trẻo mà ấm áp.

"Có chuyện gì sao?"

Tống Kiến Chi cử động ngón tay, nói: "Ừm... chị không có gì muốn hỏi em sao?"   

Lúc này không có camera, cũng không có người khác, Tống Kiến Chi tự mình hiểu lấy chuẩn bị giao một bản <Báo cáo lý do tại sao Tống Kiến Chi lại để Minh Tự cô đơn nhiều ngày như vậy>.

---Tuy nhiên, này chỉ có thể là hư cấu.

Nhưng nếu không an ủi cô, chuyện này nhất định sẽ để lại nút thắt trong lòng Minh Tự tỷ tỷ, ít nhất chính mình cũng phải tỏ ra thái độ, trong lòng Minh Tự sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tống Kiến Chi hiểu rằng nhất thiết phải xoa dịu những cảm xúc nhỏ của Minh Tự, nhưng nàng không ngờ lại nghe thấy Minh Tự nói:

"Không có."

Tống Kiến Chi: ?

Cô gái trước mặt đều đem tâm tư để ở trên mặt, Minh Tự rũ mắt xuống liền có thể hoàn toàn nhìn thấy biểu cảm của nàng.

Nếu Tống Kiến Chi có thể giải thích, lấy tính cách của nàng, nàng sẽ nói hết ra. Nếu nàng không thể nói, Minh Tự không muốn suy nghĩ xem câu trả lời nàng đưa ra là thật hay giả, mấy phần thật mấy phần giả.

Không muốn nghi ngờ nàng.

Khi không thể gặp nàng, Minh Tự cảm thấy trong lòng lạnh lẽo cùng bất an, giống như có cái gì đó quan trọng đã rời bỏ chính mình.

Nhưng khi gặp nàng, những thứ đó giống như sương sớm, khi gặp mặt trời, chúng dần tiêu trừ cho đến khi bốc hơi hoàn toàn, không còn tìm thấy nữa.

Minh Tự vẫn luôn hiểu rằng không có hai người nào có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, mỗi người đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng, ly biệt ngắn ngủi, tưởng niệm lâu dài cùng đoàn tụ quý giá là điều bình thường trong cuộc sống.

-- có điều giữ lại khi chưa hoàn toàn thổ lộ tình cảm với nhau cũng là điều bình thường.

Cô nhạy cảm nhận ra Tống Kiến Chi đang giấu cô điều gì đó, giống như giữa hai người có một bức tường đen tối, không đau cũng không ngứa, nhưng khi đến gần thì đọng lại trên người, không vứt bỏ được. Cùng với bất an của chính mình, mặt đất tưởng chừng như ổn định lại đang dần rung chuyển.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now