Chương 90

2.8K 202 0
                                    

Đúng 22 giờ, hai người đã về đến căn hộ, bọn họ đúng giờ tập hợp lại để chào tạm biệt khán giả, còn nói câu chúc ngủ ngon.

Các nhân viên công tác đã hoàn thành công việc trong ngày, thu dọn thiết bị và chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, bọn họ nói với mấy người Minh Tự về hành trình ngày hôm sau, khởi hành lúc 6 giờ sáng, tập trung ở ven sông tiến hành quay phim.

Tống Kiến Chi ở bên cạnh ghi nhớ thời gian, đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ.

Khi nàng ngẩng đầu lên, mọi người đã rời đi, Minh Tự từ ngoài cửa quay lại, nói: "Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta."

Đúng vậy, chỉ còn lại hai người.

Không có camera theo dõi khắp mọi nơi, không có hàng vạn cặp mắt nhìn.

Xung quanh đột nhiên trở nên trống rỗng, sự mệt mỏi vì hẹn hò trước mặt mọi người suốt một ngày quét từ sâu trong cơ thể, Tống Kiến Chi thở ra một hơi nói: "Cuối cùng cũng kết thúc."

"Đi tắm rồi đi ngủ." Tống Kiến Chi duỗi người, lười biếng ngáp dài, nói xong mới nhớ ra đây không phải nhà mình, nào có đồ để cho mình tắm rửa.

Hơn nữa, Minh Tự đã lâu không sống ở đây, cũng không biết đã thu dọn phòng bên cạnh hay chưa ---

Mặc dù Tống Kiến Chi có trực giác nếu mình ở lại hẳn sẽ không cần ngủ ở phòng bên cạnh...

Không được, không được, quá xấu hổ.

Dù sao căn hộ của nàng cũng ở tầng đối diện, Tống Kiến Chi rụt rè nói: "Vậy em cũng về nhà nha?"

"Về đâu." Minh Tự đến gần, chậm rãi nói: "Cửa đã đóng rồi."

"Không được đi." Cô yêu cầu bằng một giọng rất nhẹ.

Đều nói trước lạ sau quen, trước đây hai người đã ngủ với nhau trong trạng thái tỉnh táo, lúc này tâm tình của Tống Kiến Chi rất phức tạp.

Nội tâm nàng không hề bài xích, thậm chí còn có chút muốn phối hợp tác, nhưng nàng lại không thể kiềm chế được rụt rè của mình, hành vi cử chỉ không theo kịp thay đổi trong tâm lý, rất có loại dục cự còn nghênh.

"Nhưng mà..." Tống Kiến Chi vẫn còn do dự, ánh mắt nhìn khắp nơi.

"Chị còn có chuyện muốn nói với em." Minh Tự dừng lại trước mặt Tống Kiến Chi, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Minh Tự hơi cúi đầu, giống như đang thì thầm vào tai Tống Kiến Chi.

Minh Tự nhìn người trước mặt, vòng tay qua eo Tống Kiến Chi, ôm nàng, hoàn toàn đè ép không khí nhỏ bé giữa hai người, chỉ còn lại hai bóng dáng yểu điệu thân mật dán vào nhau.

Cuối cùng, dưới ánh sáng của ngọn đèn tường, hai cái bóng hòa vào một chỗ, không còn phân biệt ai với ai nữa.

Minh Tự hôn Tống Kiến Chi.

Nụ hôn này không hề có chút dục vọng, đơn thuần mà tùy ý. Giống như chỉ vừa nhìn thấy một vật nhỏ đáng yêu, không nhịn được mà hôn, sau đó nhìn, lại không nhịn được hôn thêm lần nữa, lúc này mới biểu đạt tình cảm của mình nhiều hơn một chút, ôm lấy người kia vào trong ngực.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ