Chương 37

4.7K 358 6
                                    

Hai ngày trước khi quay phân cảnh Cá chép đỏ, vốn dĩ Hồ Phàm đã rời khỏi phim trường lại cố ý quay trở lại.

Vai diễn này mới được bổ sung, Tống Kiến Chi lại là diễn viên nghiệp dư, Bối Hải trước đây có thể tự quyết định, khi nói đến vai diễn mới này, không ai có quyền lên tiếng hơn Hồ Phàm đã tạo ra nó.

Tống Kiến Chi không dám sao lãng nữa, mấy ngày sau ở trong khách sạn đọc thuộc lòng lời thoại, sau đó mới biết Hồ Phàm đã thay đổi kịch bản...

Đến ngày quay phim, bọn họ đi địa phương mới để quay phim.

Thiên kim của nhà đầu tư đích thân đi quay, có đủ kinh phí, Bối Hải trực tiếp dùng rất nhiều tiền để xây dựng một động tiên, quay trên một khu đất bằng phẳng cách núi không xa.

Động không lớn lắm, còn lại giao cho hậu kỳ, chủ yếu là đào ao, dù sao hoa sen và cá chép đỏ đều phải sinh tồn dưới nước, nơi gọi là "Địch Thanh Trì" ở vở kịch này là nơi quay phim chủ yếu.

Tống Kiến Chi tạo hình xong, đi dạo một vòng, Minh Tự đang quay phim bên ngoài động, cảnh quay đầu tiên là vài phân cảnh cô một mình trong động.

Hồ Phàm nhìn "Cá chép đỏ" trước mặt, gật đầu hài lòng, hỏi nàng: "Bối Hải đã giảng diễn cho cô chưa?" Tống Kiến Chi lắc đầu, nói: "Đạo diễn Bối nói tôi không có kinh nghiệm diễn xuất, để tôi thử trước rồi nói sau."

Đây rốt cuộc là để người bình thường không trang sức tới diễn, Hồ Phàm hiểu rõ, cũng khó trách Bối Hải làm như vậy, dù sao cũng là lông cừu ở trên người, nhà đầu tư không thèm để ý, hắn tự nhiên ăn xài phung phí, muốn thử thêm vài hiệu ứng.

"Cô đã nhớ lời thoại chưa?"

"Tôi nhớ rồi, tôi không biết mình có thể diễn tốt dưới ống kính hay không..." Tống Kiến Chi rất không tự tin, tại sao mọi người lại có vẻ coi trọng tạo hình của nàng như vậy? Ngược lại làm nàng càng cảm thấy có chút áp lực.

Người đương thời sắp diễn xuất luôn là căng thẳng, huống chi nàng chưa từng tiếp xúc với diễn xuất.

Còn có, "Hồ lão, về chuyện... về cảnh diễn giao hợp ——"

Tống Kiến Chi có chút khó nói, trước kia Minh Tự từng dùng cảnh này để trêu chọc nàng, rất đắc ý.

Đối với cốt truyện, hai người đều có chút suy đoán, nhưng cũng không dám chắc, dù sao bọn họ cũng không phải Hồ Phàm, Tống Kiến Chi muốn nghe ý định của tác giả.

Tống Kiến Chi đang muốn hỏi rõ, một nhân viên chạy tới, vội vàng nói: "Hồ lão, đạo diễn Bối tìm ngài."

Hắn lại nói với Tống Kiến Chi: "Tống tiểu thư, đạo diễn Bối kêu ngài chuẩn bị, hai phân cảnh nữa sẽ quay cảnh cá chép đỏ."

Nhanh vậy sao?

Trong lòng Tống Kiến Chi căng thẳng, cũng vòng qua cửa đi ra ngoài.

Nhìn xuyên qua thân ảnh của một số nhân viên và thiết bị trên mặt đất, Minh Tự đang quay phim, cô đang mặc bạch y đứng bên đường mà nhìn về phía xa, màn ảnh đang ghi lại sườn mặt trơn bóng của cô. Khi gió thổi, vạt áo tung bay, cảm giác giống như thiên tiên.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora