Chương 76

2.5K 221 5
                                    

Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc chuyến đi ngắn này.

Ban ngày ba mẹ nàng phải ra ngoài làm việc hoặc là bôn ba, cho nên Tống Kiến Chi không thể gặp bọn họ.

Trong thời gian đó nàng chỉ đơn giản là ra ngoài đi dạo, chụp nhiều ảnh, đi dạo xung quanh, nhìn thấy thế giới mà ba mẹ nàng quen thuộc nhưng nàng biết rất ít về nó.

Kỳ thực, nó không khác với thế giới nàng đã xuyên qua nhiều, nhưng có lẽ vì cội nguồn nên Tống Kiến Chi có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái khi được trở về.

Thuận đường, Tống Kiến Chi đi mua một ít đồ ăn và trái cây, cha Tống đã về, theo lý thuyết thì nàng là hàng xóm, qua ăn cơm ké cũng không tốt.

Tống Kiến Chi cẩn thận mua thêm một ít trái cây, đến lúc đó có thể lấy cớ đưa trái cây để được gặp ba mẹ.

Khi trở về, nàng không ngờ mình lại bị một con mèo ở tầng dưới đánh cướp.

Con mèo có bộ lông đen sậm óng ả nhảy ra từ đám cỏ rậm rạp, không hoảng hốt mà bước đến gần chân Tống Kiến Chi, bắt đầu dùng thân cọ xát vào bắp chân của nàng, đuôi ngẩng thẳng lên quấn quanh chân nàng, vừa ngẩng đầu nhìn Tống Kiến Chi vừa kêu meo meo.

Con người nào có thể chịu được loại cám dỗ như vậy?

Tống Kiến Chi đột nhiên không đi được.

Chắc hẳng con mèo này đã hóa thành mèo tinh, thấy có gì đó thú vị, lập tức vòng chân nằm xuống, lộ bụng ra, thấy Tống Kiến Chi vẫn đang ngơ ngác, một hộ dân đi ngang qua nhìn thấy, liền nói: "Con mèo này đã ở trong tiểu khu mấy năm rồi, không biết là nhà ai rời đi đã bỏ lại."

"Không phải nó muốn ăn đâu, mà là làm nũng đấy. Cô muốn cho thì cho một ít thôi, có nhiều người cho nó ăn nên sẽ không đói."

Tống Kiến Chi cảm ơn, hỏi: "Vậy không ai đưa nó về nhà nuôi sao?"

Hộ dân mỉm cười nói: "Có a, nhưng nó không chịu, ở bên ngoài thoải mái lại có cái ăn, chẳng phải tốt hơn là cùng người khác về nhà sao? Con mèo già này rất thông minh."

Hộ dân rời đi, Tống Kiến Chi nhìn con mèo đang chờ được cho ăn, liền lấy xúc xích giăm bông trong túi ra cho nó ăn.

Mèo đen vừa thấy có thịt liền ngồi xổm xuống, chăm chú chờ đợi bữa ăn, còn tượng trưng kêu meo meo hai lần để bày tỏ lòng biết ơn.

Tống Kiến Chi dùng tay đút cho nó, thấy nó ăn mà không ngẩng đầu lên, nói: "Thích không? Ngày mai chị mua cho em ăn."

.

Buổi tối, Lâm Bội Hà đang nấu cơm, cha Tống đã trở về, chỉ còn canh là có thể ăn cơm, ông hỏi: “Tôi đi gọi cô gái nhỏ kia qua ăn cơm được không?”

“Ông đi hỏi xem con bé đã ăn gì chưa. Hôm nay tăng ca, có hơi muộn.” Lâm Bội Hà đang trộn rau thì đột nhiên ngước lên hỏi: "Sao ông lại quan tâm đến con bé như vậy?"

Cha Tống giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn vợ: "Bà đang nói cái gì vậy?"

"Không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc, nếu thành hàng xóm cũng là có duyên, có thể chiếu cố thì nên chiếu cố một chút."

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now