Chương 38

4.5K 366 32
                                    

Bối Hải hô dừng, Minh Tự nhắm mắt, hòa hoãn lại cảm xúc diễn.

Cô bảo Lý Mạn mang khăn giấy tới trước, thay vì đưa cho Tống Kiến Chi, cô lại trực tiếp đưa khăn giấy đến bên môi Tống Kiến Chi, nói: "Còn không nhổ ra."

Tống Kiến Chi liếc mắt nhìn cô một cái, đuôi mắt đỏ thẫm, vén tóc mai ra sau tai, cúi đầu nhổ cánh hoa giả lên khăn giấy.

Bối Hải nhìn hiệu ứng trên màn hình, sau khi đơn giản nói vài câu với Hồ Phàm, hắn nói với Tống Kiến Chi: "Biểu hiện không tồi."

Tống Kiến Chi vội vàng đứng dậy nói: "Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ cải thiện."

Hồ Phàm trấn an nàng: "Đừng khẩn trương, cảnh quay đầu tiên biểu hiện được như vậy đã rất tốt rồi."

"Đó không chỉ là vấn đề của cô." Bối Hải đặc biệt lưu loát nghiêm khắc khi làm việc, hắn nhìn Minh Tự, "Biểu tình cuối cùng kia là sao vậy?"

"Khi Lý Cô Vân nhìn thấy cá chép đỏ ở dạng hóa hình, là vui sướng, là quý trọng, còn có loại cảm giác không chân thực. Cô ấy đối xử với cá chép đỏ rất cẩn thận."

Bối Hải nhìn về phía Hồ Phàm, tìm kiếm sự chấp thuận, Hồ Phàm cũng tán đồng mà gật đầu với hắn.

"Cô khi nhìn thấy cá chép đỏ như thế nào, giống như ba ngày không ăn cơm sao?"

Trong ngữ khí của Bối Hải có nghi hoặc có sự thật, kỹ năng diễn xuất của Minh Tự vẫn luôn ổn định, bạn diễn của cô luôn NG nhiều hơn cô, huống chi phân cảnh này chưa phải là phân cảnh lớn.

Minh Tự tự nhiên nói: "Là tôi đã hiểu sai tâm lý của nhân vật."

"Ừm, chúng ta làm lại."

Bối Hải nói xong, nhìn Tống Kiến Chi đang định nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Kiến Chi, sao mặt cô đỏ vậy? Hay là chuyên viên trang điểm cho cô quá đậm?"

"Trang điểm thế này ở trên màn ảnh sẽ quá đỏ a." Bối Hải nói, quay đầu muốn tìm chuyên viên trang điểm.

Tống Kiến Chi lập tức kịch liệt lắc đầu, trang sức trên tóc kêu leng keng, "Không có không có, là bởi vì thời tiết quá nóng."

Hồ Phàm ở bên cạnh hắn cười ha hả, bộ dáng có vài phần nhìn thấu nhưng không nói toạc.

Bối Hải nghi hoặc quay đầu lại, thấy Lý Mạn đưa dù cho Tống Kiến Chi che nắng, Tống Kiến Chi vội vàng nhận lấy, trong lòng mới tin tưởng.

Đại tiểu thư có khác, da mềm đến mức không thể phơi nắng.

Nhưng đại tiểu thư cũng phải quay phim thật tốt.

Bối Hải không chút lưu tình, chỉ ra khuyết điểm của Tống Kiến Chi, "Kiến Chi vẫn còn quá khẩn trương, cô là cá chép đỏ, không phải khối băng tinh, không cần phải luôn làm mặt lạnh, cô phải linh động một chút."

"Cô cứ nghĩ đến cá trong nước, bơi lội uyển chuyển, mềm mại như không xương, đôi mắt phải có linh khí."

Bối Hải dùng phương pháp liên tưởng để Tống Kiến Chi hiểu.

[BHTT][Edit]Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu - Tiểu Đàn LoanWhere stories live. Discover now