Chương 8. Con rối.

250 23 5
                                    

"Chỉ sợ, chẳng qua được năm nay."

...

Phong ba ngoài Trường Minh điện vừa qua, Ngụy Dịch lại quay về với thanh nhàn ngày xưa.

Tiểu Hoàng Đế này rất ít khi ra sức, vào triều không cần phải tốn não, chỉ cần ngồi thẳng một mực đáp ứng là được.

Sau khi hạ triều, đủ loại quan lại dâng sớ và sổ con về Tướng phủ. Cách mỗi ba, năm ngày, Yến Hồng lại đưa sổ con vào trong cung cho hắn xem. Sổ con đưa tới ngự tiền vẫn luôn thiếu một phần, có khi còn nhiều hơn một phần, Ngụy Dịch không thể nào biết được, cũng sẽ không đi truy trách.

Hoàng hôn đã về Tây, các cung lục tục đốt đèn, Yến Hồng mới dẫn Binh Bộ thượng thư Thiệu Minh Long và Hình Bộ thượng thư An Bảo Khánh tới ngự tiền phục mệnh.

Ngụy Dịch chẳng hề để ý, lật mấy cuốn sổ con đã bị bút son phê lên, quét mắt qua loa đã tiện tay gác sang bên cạnh.

Thiệu Minh Long xuất thân từ võ tướng, chính trực tráng niên, đứng cùng những người tập võ bên phải triều. Ông ta tiến lên một bước: "Hoàng Thượng, thần thỉnh tấu xin được tự thân sát hạch cấm quân cuối tháng này! Cấm quân gánh vác trách nhiệm thủ vệ Hoàng thành, xảy ra chuyện như vậy, thần khó mà cho qua được, muốn nghiêm túc chỉnh đốn, xóa sạch hạng người đục nước béo cò, rối loạn kỷ cương kia đi!"

Ngụy Dịch khép một quyển sổ con lại: "Chuẩn."

Thiệu Minh Long: "Cấm quân thiếu nhân thủ, thần sẽ mau chóng bổ sung tinh nhuệ từ Thiên Sách quân và Tranh quân vào!"

Việc đã đến nước này, Ngụy Dịch biết thời biết thế, thuận theo mà đi: "Việc nhỏ cỡ này, Thiệu thượng thư không cần phải thông báo từng chút với trẫm. Dù sao cấm quân vốn cũng thuộc về Binh Bộ."

"Dạ."

Ngụy Dịch lại nhìn về phía quan chức bên cạnh Thiệu Minh Long: "An thượng thư cũng có chuyện muốn trình?"

An Bảo Khánh còn trẻ tuổi, không thể thận trọng như Thiệu Minh Long, thường ngày vẫn vô cùng quái đản: "Bẩm Hoàng Thượng, cũng không có việc gì lớn, chỉ là gần đây Hình Bộ bắt được mấy phạm nhân, đều là tàn đảng dư nghiệt vô cùng lợi hại, cũng diệt mất không ít người của Hình Bộ. Vậy nên thần chuyên môn tới trước mặt Hoàng Thượng thông báo một tiếng, xem như là tranh công."

"Thưởng."

Giọng điệu Ngụy Dịch vô cùng bằng phẳng, không nghe ra hỉ nộ: "Nhờ có chư vị ái khanh, trẫm mới có đêm đêm an ổn."

Hắn kéo tay áo, nghiêng đầu ngáp một cái, tựa như đã mệt mỏi rồi, cũng lười xem sổ con tiếp.

Yến Hồng: "Lão thần còn có một chuyện."

Ngụy Dịch thoáng nhấc tinh thần lên: "Mời Yến tướng nói."

Yến Hồng thân như bách tùng, hai bên tóc mai đã nổi sương trắng, đứng nơi ngự tiền càng lộ vẻ uy nghiêm: "Sắp tới cuối năm, Hoàng Thượng đã thẩm tra ra chuyện liên quan tới ngọc tỷ trong miệng dư nghiệt bị nhốt tại Diễn Khánh điện kia chưa?"

Ngụy Dịch hơi khựng lại, chậm rãi thả ống tay áo lớn xuống, vuốt phẳng để lên đùi, nói: "Bề ngoài y mềm, tính tình lại cứng, trẫm phải từ từ dụ dỗ."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now