Chương 95. Lễ vật.

74 5 5
                                    

"Ngụy Trúc Sinh."

...

Kỳ hạn thi xuân đã đến, hơn vạn học sinh vào thành đi thi là việc trọng đại, có điều cực ít người lưu ý, trên phố Chính Phủ mới mở một lớp học.

Cây cối trước cửa tươi tốt xanh um, cành lá xum xuê, từ đầu hồi nhìn vào chỉ thấy đây là một lớp tư thục tầm thường, có điều hiếm ai biết rằng, nhà này chính là lớp học nữ tử được triều đình âm thầm giúp đỡ xây dựng.

Sau khi dọn ra khỏi Thương phủ, Tạ Thường Thường và Trúc Sinh vẫn luôn ở nơi này, dạy dỗ những nữ học sinh đọc sách viết chữ, Thương Châu hạ triều cũng tới đây xử lý sự vụ trong lớp học. Ngoài ra, thi thoảng Ngụy Dịch còn âm thầm phái ra mấy học sĩ văn minh tới đó, truyền thụ cho các nàng học kinh, chú giải và chú thích.

Hôm nay, hoàng kiệu vòng tới sau hẻm phố Chính Phủ thì dừng lại. Vi Tấn Phúc khom người vén rèm, lại cho người đi vào thông báo, không lâu sau, Thương Châu liền đi ra, tiến lên nghênh đón ngự giá.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."

"Đều đứng lên đi." Ngụy Dịch nhìn quanh bốn phía, khiến họ cũng không quá mức lộ liễu.

Lớp học nữ tử này mở ra đã hơn một tháng, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, trước hôm nay, hắn cũng chưa từng gặp mặt Tạ Thường Thường.

Dọc theo đường đi, Ngụy Dịch đã xoay chiếc nhẫn ngọc không biết bao nhiêu lần, tinh thần căng thẳng. Hắn chờ Lâm Kinh Phác xuống kiệu, hai người mới cùng nhau đi lên trước.

Hai người đi mấy bước vào trong thư viện đã nghe được những tiếng đọc sách dịu dàng êm tai, nhỏ có ba, bốn tuổi, lớn có mười lăm, mười sáu, đều là nữ hài, chỉ có một nam hài là Trúc Sinh, đứng giữa các nàng cực kỳ dễ thấy.

Vẫn là Trúc Sinh phát hiện ra bọn họ trước.

Tạ Thường Thường xa xa liếc mắt một cái, giảng xong bài thơ cổ trên tay rồi mới để bọn nhỏ tản đi nơi khác chơi.

"A Phác." Tạ Thường Thường mỉm cười đi tới, đánh giá khí sắc y, thấy đã tốt hơn lần gặp mặt trước rất nhiều mới an tâm hơn chút, liếc nhìn về phía Ngụy Dịch.

Hôm nay Ngụy Dịch vận trường bào màu xanh, dây vấn tóc đen đậm, dưới chân cũng chỉ là giày vải tầm thường, không dính nửa điểm quý khí của Hoàng Đế, lại khiến người ta cảm thấy tư thế của hắn oai hùng bộc phát. Có điều đứng cùng một nơi với Lâm Kinh Phác, khí thế lại vô cùng hợp nhau, khiến Tạ Thường Thường chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận hắn, nhất thời có chút ngạc nhiên.

Tạ Thường Thường không biết nên xưng hô như thế nào cho thỏa đáng, vậy mà Ngụy Dịch khom lưng chắp tay trước, mở miệng tôn xưng bà một tiếng "Ngũ phu nhân".

Người ở nơi này đều sững sờ, đến Lâm Kinh Phác cũng hơi bất ngờ, dùng quạt xếp che đi cằm và nửa mặt, có phần hứng thú mà liếc nhìn hắn.

Nếu Ngụy Dịch muốn chiêu hiền đãi sĩ, cũng nên gọi một tiếng "Tạ tiên sinh" giống những người khác. Một câu "Ngũ phu nhân" này lại có mấy phần dựa vào giao tình cùng Lâm Kinh Phác mà chiếm phần thân thiết.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now