Chương 108. Cỏ thu.

65 5 1
                                    

"Lòng người lại càng điên hơn."

...

"Chớ nói ta, chính ngươi cũng là quỷ đói trong vạn người rồi."

Trong đôi mắt thanh lãnh của Lâm Kinh Phác đổ đầy cỏ thu loang lổ, sắc mây, gió và mặt trời đỏ, toàn bộ gút mắc một đời Ngụy Dịch dường như đều tập trung vào người trong lòng này cả.

Hờ hững trêu chọc đến nhường này, chỉ có Ngụy Dịch hiểu. Một luồng gió lạnh chẳng biết điều trượt vào vạt áo đỏ rực của Lâm Kinh Phác, dây cột tóc cũng chập chờn bay lên, không cẩn thận che đi đôi mắt Ngụy Dịch.

Hắn dán vào phía sau lưng y, cái gì cũng không nhìn thấy, lại ôm càng chặt hơn, đầu ngón tay thành thạo điêu luyện như chỉ muốn dịu dàng in hằn từng vết tích lên da lên thịt Lâm Kinh Phác, cuối cùng đều hóa thành mồ hôi lỏng thấm đẫm từng tấc người.

Hoàng hôn thẫm đỏ chiếu rọi hai má Lâm Kinh Phác đến rối tinh rối mù, thậm chí thoáng lên một tia khổ sở. Chẳng thể nghi ngờ, y đang bị con "quỷ đói" tham lam này xâm lược.

Móng ngựa điên cuồng bệnh hoạn, lòng người lại càng điên hơn.

Tiếng thở dốc đan xen như cỏ dại trải rộng không thấy điểm dừng, thừa dịp một con ngựa khác đi xa, bọn họ tùy ý phóng túng những nghĩ suy đáng thẹn, coi đây là vinh quang, cứ thế đến nỗi dù có ngã xuống ngựa, bọn họ cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Lâm Kinh Phác mồ hôi đầm đìa, khe sâu dục vọng còn lâu mới được lập kín, miệng lưỡi nanh nọc vốn dĩ vẫn luôn là nói một đằng nghĩ một nẻo.

Ngụy Dịch chẳng thể làm gì khác ngoài nắm cằm hôn y thật sâu, cố tình nuốt tất thảy những con chữ lung tung sinh ra từ dục tình ấy xuống, lại siết nhẹ sườn cằm tinh xảo, khiêu khích bên tai: "A Phác, gọi thêm một tiếng cho ta nghe đi?"

Khóe miệng hắn cười xấu xa, biết rõ Lâm Kinh Phác chẳng còn khí lực nói ra nửa chữ. Lâm Kinh Phác động thân cắn một cái lên cổ Ngụy Dịch, lúc sau lại thỏa hiệp mà dán vào lòng hắn, sợi tóc rối tung cũng quấn lên lồng ngực, mồ hôi hòa vào nhau.

Ngụy Dịch vừa mới bứt ra, còn muốn hôn y, Lâm Kinh Phác đã cố hết sức quay đầu lại, dùng trán chặn đứng cuống họng hắn: "Ngựa của Trúc Sinh quay trở lại rồi."

Ngụy Dịch không cam lòng: "Đường lối trong cánh rừng vốn không bằng phẳng, sợ là không nhanh đến vậy. Tiểu tử kia phải ngã nhào mấy lần mới có thể luyện thành một thân bản lĩnh, lại nói bốn phía bìa rừng đều có thủ vệ, nó sẽ không sao."

Dứt lời, Ngụy Dịch lại nắm chặt cánh tay y, cúi người dùng sức hôn lên cánh môi mọng. Lúc này, Lâm Kinh Phác mới chịu đón nhận, gần như hao phí hết thảy chút sức lực cuối cùng giữa môi răng dây dưa.

Màn đêm buông xuống, nửa tia nắng tàn còn chưa tan hết. Ngụy Dịch lười đứng dậy, Lâm Kinh Phác cũng mệt bở hơi tai, hai người bèn dựa vào lẫn nhau giữa đám cỏ dại này.

"Ngươi đúng là phóng khoáng từ tận trong xương, phải đến những nơi thế này mới vừa lòng được." Lâm Kinh Phác nhàn nhạt chọc ghẹo.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now