Chương 75. Yêu đương vụng trộm.

105 4 0
                                    

"Dịch lang là tình phu của ngươi, không phải là Hoàng Đế."

...

Mây mờ sương tan, ánh sắc xanh lam chảy xuôi vào trong kim điện.

Ngụy Dịch run lên nửa ngày, men say lẫm liệt tản đi mấy phần. Nếp nhăn trên mi tâm hắn bất giác thả lỏng ra, lấy lại tinh thần, mùi rượu trên thân đột nhiên càng mãnh liệt hơn.

Hắn kéo gần khoảng cách, đáy mắt trở nên thuần túy, chỉ còn mình dục vọng đặc sệt.

Ý cười trên môi Lâm Kinh Phác còn chưa thu lại, coi như không có gì mà nhặt lại từng quân cờ.

Tay áo y bị Ngụy Dịch kéo mạnh, bàn cờ đổ, chóp mũi hai người cũng chạm vào nhau.

"Gọi một tiếng nữa ta nghe xem."

Lâm Kinh Phác nhíu mày, rõ ràng là cười vô cùng quyến rũ, lại nói: "Hoàng Đế trước mặt, làm sao ta dám vượt qua thân phận."

"Dịch lang là tình phu của ngươi, không phải là Hoàng Đế."

Tầm mắt Ngụy Dịch đi xuống theo đôi môi ấy, từ từ đến rất gần nhưng lại cố ý không hôn: "Đều là người lén lút có nam nhân sau lưng gia trưởng, ngươi và ta đều không phải người tuân thủ bản phận, làm sao còn có thể nói đến quy củ được."

Dưới tay Lâm Kinh Phác bị hắn lôi kéo có hơi ngứa, hơi thở cũng bất ổn, mi mắt mỏng manh nổi lên một tầng đỏ ửng: "Ta còn chưa lập gia thất, sao có thể tính là vụng trộm?"

Bàn tay Ngụy Dịch thuận thế mò tới sau lưng y, cẩn thận sờ lên từng đốt xương, âm thầm dùng lực cực chuẩn, cợt nhả nói đạo lý: "Trước mặt người khác ngươi không dám, chỉ dám phóng đãng hạ lưu trước mắt tình phu của ngươi, này chính là vụng trộm. Mong muốn đơn phương cũng là vụng trộm, hai bên tình nguyện cũng là vụng trộm."

Môi mỏng của Lâm Kinh Phác không ngừng mấp máy: "Vậy ngươi muốn đơn phương, hay là muốn lưỡng tình tương duyệt?"

"Ngươi đúng là bạc tình bạc nghĩa." Ngụy Dịch nhìn khóe mắt ướt át dưới thân, cắn tai y mà trào phúng: "Đến ý xấu cũng sắp chảy cả ra ngoài rồi, A Phác."

Lâm Kinh Phác nhíu mày, dục vọng long lanh nóng bỏng trong từng giọt lệ hiển hiện rõ mồn một, liếc mắt một cái đã thấy.

Bây giờ không giống ngày xưa, Ngụy Dịch đã là cao thủ phong nguyệt. Lâm Kinh Phác không chịu nổi dằn vặt, bất đắc dĩ phải cúi đầu chịu thua trước hắn: "Dịch lang anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm... Là... là ta không chịu đựng nổi..."

"A Phác, khen Dịch lang của ngươi thêm vài câu." Ngụy Dịch nắm lấy cằm y, xoa qua cần cổ hết lần này đến lần khác.

Cây đuốc này đã đốt tới trên người hắn, Ngụy Dịch cũng không chờ đáp lại đã bóp lấy cằm y, hôn lên thật sâu.

Ban ngày ban mặt, hai người như đang "vụng trộm", không ai đoái hoài đến chính sự và hậu sự, dứt bỏ tạp niệm, chỉ lưu luyến vui thích trước mắt.

...

Yến Hồng vẫn thân, Tướng phủ có tiếng mà không có miếng, đủ loại công văn và tấu chương trong triều đều phải đi qua Diễn Khánh điện, chờ Hoàng Thượng tự mình phê thẩm.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant