Chương 22. Thường Thường.

142 16 5
                                    

"Tay nghề không tệ."

...

Chưa đợi Quách Tái dâng bên, chén thuốc mỡ kia đã bị Ngụy Dịch bưng đi.

"Đau à?" Hắn trêu đùa hỏi.

Thân thể Lâm Kinh Phác mềm sụp xuống dưới, mặt mày ửng thêm mấy phần khí chất bệnh tật như là đang yếu thế trước hắn: "Đau lắm."

Ngụy Dịch quét mắt thấy bả vai xanh tím của y, ngón tay đánh vòng lấy một lần thuốc vào bông, thấm đẫm nước thuốc.

Lâm Kinh Phác đã chuẩn bị xong để đau đớn rồi.

"Sợ cái gì, trẫm cũng sẽ không làm ngươi đau." Ngụy Dịch không dây dưa dài dòng, chỉ bôi đều thuốc nước lên vết thương của y, đến bông thuốc cũng chưa từng dính qua da thịt.

Trên vai chỉ có một trận lạnh lẽo thoải mái.

Môi Lâm Kinh Phác cong lên nụ cười nhạt: "Tay nghề không tệ."

Ngụy Dịch đưa thuốc mỡ về cho Quách Tái, xua tay ra hiệu người sau lui ra.

Hắn nằm úp sấp xuống bên bả vai Lâm Kinh Phác rồi thổi khí khiến thuốc cao nhanh chóng khô đi, lại trông về vành tai gần như trong suốt của y rồi cười nhẹ: "Trẫm còn có tay nghề càng tốt hơn."

"Lần sau bộc lộ tài năng cho ta xem." Lâm Kinh Phác chẳng hề khách khí.

"Cũng được, hôm nay thân vận triều phục, cũng không thoải mái."

Ngụy Dịch không cam lòng kéo lại xiêm y cho Lâm Kinh Phác. Y không tiện nhúc nhích, cứ lười biếng để lộ bả vai ra, vừa đẹp đẽ vừa câu người.

Có bị đè cũng đáng đời.

Suy nghĩ hạ lưu quẩn quanh trong đầu Ngụy Dịch không xua đi được, lòng hắn lại chẳng hề đồng đều mà nhắc tới chính sự: "Hẳn Quách Tái đã nói với ngươi rồi, An Tri Chấn tiếp nhận chức quan khoa cử. Lúc thượng triều ngày hôm nay, sắc mặt An Bảo Khánh không dễ nhìn lắm."

Lâm Kinh Phác che mặt ăn điểm tâm lấp bụng, nhã nhặn nuốt xuống rồi mới nói: "Năm ấy, An Bảo Khánh không thể làm kẻ sĩ Đại Ân, vẫn ghim chặt ta và hoàng huynh trong lòng. Hoàng huynh từng nghe qua thanh danh của gã, cũng muốn nhân cơ hội này mà kiềm chế cánh chim thế gia, cho nên loại tên gã từ vòng giữa đi ra. Nếu đổi thành người thường cũng không tới nỗi thù dai cắn ngược lợi hại đến như vậy, đuổi tận giết tuyệt toàn bộ đồng liêu xưa cũ. Nói cho cùng, vẫn là do dã tâm của An Bảo Khánh quá lớn, quyền thế đặt trước mặt, gã đã không thèm để ý tới nghĩa tình nhân luân nữa rồi."

"Không phải thế nhân đều gọi gã là 'Quỷ Sát tiểu vương' sao, trẫm trông cũng chẳng có gì khủng bố." Ngụy Dịch coi thường, còn nói: "Có điều hôm nay An Tri Chấn nhậm chức trưởng Bác Học khoa, gã bèn tính tội lên đầu ngươi. Nếu ngươi sợ hắn, e là phải thật cẩn thận."

Lâm Kinh Phác lướt qua rồi thôi, không lấy thêm khối điểm tâm thứ hai nữa, nhàn nhạt nói: "Ta sớm đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi."

Ngụy Dịch: "Đến lúc ấy, kẻ địch nhanh như tên bắn trật, đừng lôi kéo trẫm trầm luân theo là được."

Hương khói trong bếp lò bốc lên nghi ngút, hai người chợt có ảo giác dốc sức đồng lòng.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now