Chương 101. Ác mộng.

70 6 1
                                    

"Vừa thấy Liễu thái phó, trẫm đã quên trong ác mộng có gì."

...

Sau giờ Ngọ, tiếng sấm rền xé toạc không trung, nổ vang chẳng ngừng, mặt gạch dưới chân lại bị thiêu đốt đến nóng bỏng.

Ngô Chúc và Ngô Nhai cầm đao chờ đợi bên ngoài tẩm cung, nghiêm mặt lẫm liệt. Các quan lại vâng lời quỳ bên ngoài điện, trông thấy khí trời sét đánh không mưa này, chẳng thể nói được là may mắn hay giày vò, giọt mưa chưa sót, mồ hôi đã thấm ướt hết quan bào của bọn họ.

Trong tẩm điện Hoàng Đế, mành trướng treo kín đến nỗi gió thổi cũng không lọt.

Lâm Củng ngất đi vì phát sốt, còn có di chứng say nắng. Ngự y đổ cho hắn mấy thang thuốc đắng, vất vả lắm sau lưng với thoát ra được chút mồ hôi, gân mạch nhô lên cũng phần nào hạ xuống, có điều từ đầu đến cuối nóng sốt cũng chẳng thuyên giảm, người cũng không tỉnh lại, đến ban đêm còn bắt đầu khó thở.

... Hệt như chứng bệnh khiến thí sinh lâm vào hoạn nạn tại thành Nghiệp Kinh.

Mắt thấy tình thế ngày càng không tốt, các ngự y bất đắc dĩ phải bẩm báo rõ ràng việc này với Khương Hi.

Khương Hi chẳng hề lùi bước, vẫn duy trì phong thái ung dung không vội của chủ mẫu quốc gia, mặc cho mọi người ngăn cản vẫn kiên trì phải bồi bên người Lâm Củng.

Nàng biết rõ đứng trước bước ngoặt này, bất kể là đại thần, bách tính Tam Quận hay những trung sĩ Lâm Ân trên đời này sẽ đều muốn thấy nàng ở cùng ấu đế. Nàng thân là thái hậu đương triều, nhất định phải đứng ra chủ trì đại cuộc, phòng ngừa Đế mệnh bất trắc.

Không lâu sau đó, Ngô Phinh Đình cũng đuổi đến, đứng bên cạnh Khương Hi, khóc nức nở không ngừng được. Nàng mang tướng mạo điển hình của nữ tử Giang Nam, mềm mại đáng yêu, uyển chuyển dịu dàng, dù là thanh âm, dáng vẻ, tư thái hay nước mắt cũng mềm đến nhũn người, một khi khóc là sẽ không dứt.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thực sự là bị dịch..." Nàng vừa há mồm hỏi, gần như là đã muốn khóc lên.

Mỹ nhân có khóc nhiều hơn cũng khiến người ta cảm thấy phiền chán, huống hồ tiếng khóc của nàng đã tuôn ra một nửa rồi, trúc trắc đến cứng nhắc.

Khương Hi thực sự cảm thấy quá ồn ào, bèn nói: "Sắc trời không còn sớm, Hoàng hậu vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Chờ Hoàng Thượng vừa tỉnh, ai gia cho người đến cung ngươi thông báo là được."

Ngô Phinh Đình vừa khóc vừa kể lể: "Hoàng Thượng sinh tử nguy nan, nô tỳ thân là vợ cả của Hoàng Thượng, tình thâm ơn trọng, luận thế nào cũng phải bồi Hoàng Thượng qua cửa ải khó khăn này..."

Khương Hi lạnh mặt trừng một cái, nghiêm giọng chất vấn: "Con mắt nào của Hoàng hậu nhìn thấy Hoàng Thượng sinh tử nguy nan?!"

Ngô Phinh Đình hoảng hốt ngẩn ra, lui xuống nửa bước: "Thái hậu thứ tội, nô tỳ... Nô tỳ lỡ lời..."

Khương Hi không để ý đến nàng nữa, để người đưa Ngô Phinh Đình lui ra, dần dần thầm nghĩ đến di chứng đau đầu.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now