Chương 71. Phi Yến.

83 6 1
                                    

"Lâm Kinh Phác, Lâm Kinh Phác..."

...

Tuyết trung điểm giáng, tàn mai lưu hương.

Lúc này, Lâm Kinh Phác đã bị Ngụy Dịch nhìn thấu rồi.

Ngụy Dịch hận không nhìn y như thế sớm hơn một chút, hôm nay lĩnh hội được sắc đẹp như xuân ở nơi này mới phát giác người trong lòng đẹp đến nỗi ruột gan như đứt ra từng khúc.

Lâm Kinh Phác không mở nổi mắt, đôi mi ngậm nước mắt long lanh cũng không thấy rõ mặt Ngụy Dịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc ngổn ngang bên tai, người ấy gọi tên y, từng lần lại từng lần.

Dục vọng nồng nặc che khuất toàn bộ tâm tình sâu thẳm. Mỗi tiếng Ngụy Dịch gọi đều thuần túy đến nỗi như chỉ đang khát cầu sự đáp lại càng thêm nhiệt liệt của Lâm Kinh Phác.

Lâm Kinh Phác quả thật cũng làm như vậy. Y dùng hết khả năng mà cào, mà rên nhẹ, mà nhíu mày, đến nụ cười cũng lung linh động lòng người, tự phụ và thanh lãnh giờ đây tan biến, giây phút này chỉ còn tận tình mà hưởng lạc.

Ngụy Dịch gần như muốn chết trên người y.

Thời khắc cuối cùng, hắn bóp lấy cổ tay Lâm Kinh Phác, cúi người ra sức, phóng túng bất chấp hậu quả.

Lâm Kinh Phác dần như sống lại. Ngụy Dịch mệt đến nằm nhoài trên người y, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ẩm ướt, dịu dàng hôn lấy hôn để.

"Lâm Kinh Phác, Lâm Kinh Phác..."

Ngụy Dịch nói ra được rồi, mới cam lòng nhắm mắt, khàn tiếng ghé vào bên tai y, như là cầu xin, cũng giống lời lấy lòng vô lý sau khi tận tình quá độ: "Ta đồng ý năm tháng tại vị sẽ không thu phục Tam Quận, ngươi ở lại Nghiệp Kinh với ta."

Lâm Kinh Phác cũng lười động, nghe hắn xưng "ta", một lúc lâu sau cũng động tình cười khẽ một tiếng: "Được, để ngôi vị Hoàng Đế cho ta, ta sẽ đùa giỡn với ngươi cả đời."

Ý cười trên môi y thảm đạm, một giọt mồ hôi lăn từ trên thái dương xuống, rơi vào vạt áo ướt đẫm.

Ngụy Dịch hơi run, thương tiếc hôn lên chóp mũi y, tựa như tỉnh táo lại một chút: "Trẫm chỉ nói đùa."

Lâm Kinh Phác khẽ nâng hàm trên, chủ động víu cắn môi lưỡi hắn, khí tức quấn quýt triền miên: "Có ai là không đâu."

Môi hôn càng lúc càng sâu đậm, tình dục mãnh liệt đến mức tràn lan ra ngoài.

Ngụy Dịch hôn không đủ, ôm lấy y, thay một nơi có thể ngồi xuống trong đại điện. Lâm Kinh Phác ngồi trên đùi hắn, mặc cho thứ cực nóng kia lấp kín thân thể mình.

Sắc trời trầm xuống, dần có thanh âm tuyết trắng đầy trời, có con chim đẹp đẽ chẳng sợ lạnh giá nhảy lên đầu cành ca hát, cuối cùng vẫn không lấn lướt được tiếng cắn xé triền miên kéo dài.

Rốt cuộc, bọn họ vẫn tiêu hao hết sức lực vì nhau.

Dục vọng tựa vực sâu, nhìn không thấy đáy.

...

Vài tên ngự y tỉ mỉ điều dưỡng mấy ngày, Yến Hồng đã hơi có thể xuống giường đi lại, có điều cũng không thể đi xa, chỉ có thể tới sân trước trong phủ ngồi một chút.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now