Chương 58. Chỗ đau.

107 8 1
                                    

"Lần đầu tiên đáy lòng hắn đong đầy tâm tình thất bại."

...

Tiếng quát lớn, tiếng gào khóc, tiếng cát đá bay đi, thanh âm tạp vật chất chồng lên nhau, tiếng thuốc nổ còn chưa cháy hết vang lên đùng đùng không dứt bên tai, đẩy thẳng những người ở nơi đây vào trong tuyệt cảnh.

Tiếng "Hoàng Thượng" cuối cùng này của Thường Nhạc xông lên đè bẹp tất cả những ầm ĩ liên miên kia, người nghe đều run sợ không thôi.

Từng tảng đá ầm ầm rơi xuống.

Cấm quân trì trệ không tiến, bây giờ có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi.

...

Đợi sau khi Thiên Sách quân và hơn hai ngàn cấm vệ quân đóng giữ trong cung được điều gấp tới Bắc Lâm tự, tình cảnh mới có chuyển biến tốt. Quân đội mang trọng giáp bắt đầu sắp xếp kiểm tra thuốc nổ còn dư lại trong Bắc Lâm tự, Hình Bộ cũng điều động nhân thủ tham gia điều tra.

Thái Y viện phái hết toàn bộ ngự y đang làm nhiệm vụ tới đây thuốc thang cứu trị những người còn đang trong cơn hoạn nạn, ngay cả những ngự y đang nghỉ hưu mộc cũng bị triệu gấp tới Bắc Lâm tự. Những người bị thương trong đại điển đều là những nhân vật có máu mặt trong triều, ai cũng không thể thất lễ. Mặc dù không xảy ra án mạng nhưng không ít người đã bị thương, các ngự y chân không chạm đất, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Bắc Lâm tự to lớn bận bịu chẳng hề có thứ tự, nhưng quan trọng nhất vẫn là Hoàng Đế còn đang bị chôn vùi dưới đống đá vụn!

"Đào...!" Thường Nhạc đổi kiếm thành đại xẻng, cắn răng quát lên: "Dù tay chân có đứt đoạn cũng phải cứu Hoàng Thượng ra!"

Hai vị thượng thư Lễ Bộ và Công Bộ đứng sau quay đầu nhìn nhau, gấp đến độ nói chuyện cũng chẳng hề rõ tiếng.

Quốc điển cúng tế năm nay là do Lễ Bộ chủ sự, Công Bộ cùng phối hợp giải quyết. Ngụy Dịch không thích lễ nghi phiền phức, Yến Hồng chủ trương cần cù tiết kiệm, cho nên đại điển cúng tế bao năm qua cũng không bày ra trò hay gì mới, một năm một năm lại càng thêm giản lược, quan chức hai Bộ cũng chiếu theo khuôn phép cũ mà làm, dễ dàng sinh lòng lười biếng.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, chuyện vừa xảy ra đã dính cả mạng của Hoàng Đế Khải triều vào!

Ai gánh nổi trách nhiệm này? Ai chịu?

Tưởng Duệ đứng không được, ngồi cũng không xong, bồi hồi đi dạo quanh đống đá vụn, thở dài liên tục.

Tôn Hoài Hưng lấy mũ quan xuống, không ngừng lau mồ hôi hai bên thái dương, cả người lạnh cóng đến run lên, đào ngón chân xuống rồi nói: "Mau! Mau đào theo hướng kia! Bản quan... Bản quan tận mắt thấy Hoàng Thượng ngã từ đầu kia xuống!"

Qua chốc lát, một tên quan binh vội vàng chạy tới bẩm báo: "Tôn thượng thư, tảng đá kia quá nặng, rất khó di động từ phía chính diện, chỉ có thể đào từ hai bên cạnh ra thôi!"

Sắc mặt Tôn Hoài Hưng hệt như chết cha chết mẹ, vội đến mức muốn giơ chân: "Đào từ bên cạnh thì đào từ bên cạnh, sẽ mất bao nhiêu lâu? Hoàng Thượng còn mạng mà sống được à?! Không có cách thì phải mau chóng nghĩ cách, tế đàn ngày ấy là ai xây nên, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có lời giải thích là thế nào?!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now