Chương 39. Bọt nước.

111 9 2
                                    

"Vị Hoàng Thượng này, ngươi không lâm triều sao?"

...

Lúc này, hai vị chưởng quỹ chẳng để mắt tới năm ngàn con ngựa còn đang ở trong xe.

"Ngụy Dịch, đừng nghịch..."

Lâm Kinh Phác nóng đến nỗi mồ hôi cũng toát thành một lớp mỏng, bàn tay nhẹ nhàng bám lên bệ cửa sổ. Gió ngoài xe ngựa lúc nóng lúc lạnh, hun đến mức khiến y đầu váng mắt hoa.

Ngụy Dịch nâng eo Lâm Kinh Phác bế y ngồi lên đùi mình, lực cánh tay hệt như xích sắt gắt gao khóa eo Lâm Kinh Phác lại, hổ khẩu tóm chặt hai cổ tay mảnh khảnh tinh tế ấn lại một chỗ, dễ như ăn cháo.

Cảnh này khiến Lâm Kinh Phác đang kéo dài hơi tàn như hồi tưởng lại đêm dưới trướng vàng kia.

Y run lên trong lồng ngực hắn, chẳng nói được rằng là xuất phát từ sợ hãi hay là vui thích. Đau và sung sướng đan dệt chẳng rõ ràng, ngoài xe còn có tiếng móng ngựa và tiếng người đi lại.

"Bên ngoài nhiều ngựa như thế, trẫm rất sợ." Ngụy Dịch cúi đầu áp xuống, ỷ rằng y đã hồ đồ mà mượn một cái cớ vô cùng thấp hèn.

Nếu có thêm một cốc đèn nữa thì tốt, hắn nghĩ.

Đầu răng Lâm Kinh Phác tê dại đi, khát đến khàn giọng, cắn răng mà cười: "Tối nay chẳng ai nhìn ta và ngươi diễn kịch, bản tính của ngươi cũng bại lộ rồi, Ngụy Dịch."

Ngụy Dịch chẳng hề phủ nhận, chôn nơi vai cổ y hôn lên từng lần, từng lần ướt át: "Đã nói còn mười ngày, mỗi ngày phải chơi một kiểu mới. Trẫm là Hoàng Đế, lời nói ra miệng, có thế nào cũng phải thực hiện bằng được."

"Ngươi đúng là bạo quân..." Lâm Kinh Phác mắng hắn, thân thể lại mềm thành một bãi nước xuân.

Ngụy Dịch chẳng nắm được y. Nước này thật sự quá nóng.

Lâm Kinh Phác thở hổn hển, nghiêng đầu qua chỗ khác nói với hắn: "Ngụy Dịch, ta muốn nhìn ngươi làm..."

Lông mày Ngụy Dịch hơi nhướng lên, ngừng lại một chút, thiếu chút nữa đã nhẹ dạ đáp ứng, sau khi phản ứng lại càng thêm hung ác cắn tai Lâm Kinh Phác, cưỡng ép y xoay chuyển trở lại.

Đợi tới khi Thân Ngọc Hòa lặng lẽ vén rèm lên, hai người đã ngồi ngay ngắn ở một chỗ, chỉ có điều thắt lưng Lâm Kinh Phác không thấy đâu, áo choàng cũng có hơi rộng quá.

"Hai vị gia, trời đã gần sáng, đoàn người Bố Cùng đã đi xa, nếu không tiểu nhân... Cung tiễn hai vị gia hồi cung?"

Thân Ngọc Hòa cũng không rõ cửa đêm hai người này còn ra ngoài cung làm gì, nếu như chỉ là nói mấy lời sáo rỗng với sứ đoàn Bắc Cảnh, một mình ông ta cũng có thể ứng phó được.

Xem ra trước mắt, hai người này coi như đang ra ngoài chơi tình thú mà thôi.

Ngụy Dịch vén rèm nhìn mấy con ngựa kia: "Lần này Bố Cùng dẫn theo mấy thớt hàng?"

"Bẩm gia, không nhiều, tổng cộng có năm mươi, có điều chất ngựa đều rất tốt."

Ngụy Dịch cười khẽ, nhìn Lâm Kinh Phác rồi nói: "A tỷ ngươi còn keo kiệt hơn ngươi. Thu mười phần vàng, cuối cùng lại chỉ giao ra một phần trăm hàng."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora