Chương 73. Đồng mộng.

86 4 0
                                    

"Trẫm còn có lời muốn nói với ngươi."

...

"Trẫm còn có lời muốn nói với ngươi."

Lâm Kinh Phác để lại cho hắn cái gáy trắng nõn.

Ngụy Dịch chẳng ngại, được voi đòi tiên, ép y gối đầu lên cánh tay mạnh mẽ cường tráng của mình.

"Ngươi nói đi." Lâm Kinh Phác nhắm mắt, tựa như đã nổi lên buồn ngủ.

Ngụy Dịch áp thanh âm đến thấp nhất, chỉ chừa lại cho người trong đệm chăn nghe: "Theo ngươi thấy, Yến Phi Tiệp sẽ hồi kinh sao?"

Lâm Kinh Phác khàn tiếng xì khẽ: "Một khi Yến Hồng thất thế, đứa con trai này của hắn sẽ ngồi vững tội danh hại phụ thân. Chuyến này Thương Châu đi Kế Châu chính là ân điển ngươi chừa lại cho gã. Ngoại trừ tự sát, bằng không gã chỉ có thể hồi kinh."

Ngụy Dịch nghe, không yên lòng "ừ" một tiếng, ngón tay vuốt ve tóc y, nhìn chăm chú lên bả vai trắng ngần.

Tâm tư Lâm Kinh Phác không được yên tĩnh, bỗng dưng mở đôi mắt ra, quay người lại hỏi: "Khi nào Liễu Hữu mới khởi hành đi Biên Châu?"

Ngụy Dịch thấy y nhìn mình, trước tiên hôn một cái rồi mới thu tâm, đáp: "Nhanh thôi, hết con trăng này. Chờ y làm nốt việc xấu của tỉnh trung thư, trẫm sẽ sai người đưa y đi Biên Châu."

"Liễu Hữu tâm cơ thâm trầm, không dễ gạt. Biên Châu đường xá xa xôi, tốt nhất ngươi nên phái mấy người thông minh cẩn thận đi theo."

"Dễ bàn, hiện giờ ngươi cũng đang nằm trên giường nhỏ rồi." Ngụy Dịch nói: "Thổi gió bên tai trẫm nhiều thêm một chút, đừng nói là Biên Châu, trẫm có thể lập tức phái cả sát thủ cao cường võ lâm thiên hạ tới, đưa y quy thiên đất Phật."

Lâm Kinh Phác bị lời chót lưỡi đầu môi của hắn đùa đến cười khẽ ra tiếng: "Vậy cũng không đến. Y có âm thầm liên hệ với Tam Quận, thế cuộc Tam Quận còn chưa đủ vững vàng, ta không thể tùy tiện lấy tính mạng y."

Ngụy Dịch dần dần đẩy y vào góc tường.

Khi Lâm Kinh Phác phản ứng lại, chỉ có thể nằm nghiêng thân vào tường mới có nơi mà đặt thân.

Cự ly gần trong gang tấc không còn sót lại thứ gì, lồng ngực kề sát cùng tấm lưng mỏng manh, trên trán y đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng: "Ngụy Dịch..."

"Hả?" Ngụy Dịch trầm trầm đáp một tiếng, nằm úp sấp vào dán lại đến quá gần, sống mũi đã cọ đến một bên môi y, khí tức chập chùng cướp đoạt như nhuốm phần yêu thương.

Lâm Kinh Phác qua loa hôn hắn, giữa chân mày hơi nhăn lại, thanh âm yếu nhược oán trách: "Ta không ngủ được."

Đầu Ngụy Dịch vẫn để sau gáy y, chỉ lùi thân thể ra ngoài một chút lưu lại một khe hở. Tay hắn nhẹ nhàng đắp lên bụng người trong lòng, cẩn thận mịt mờ mở ra một hàng núi buộc.

Lâm Kinh Phác mơ mơ màng màng nằm không nhúc nhích, cũng không nói gì, tùy ý lòng bàn tay hắn làm càn.

Có điều cái này cũng chẳng khiến Ngụy Dịch thỏa mãn: "Đừng giả bộ ngủ, Lâm Kinh Phác."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now