Chương 20. Nóng bỏng.

221 17 15
                                    

"Toàn thân ngươi đều là bảo bối."

...

Ngụy Dịch không cho y gọi món ăn trước, dặn dò thiện phòng làm hai bát mì, đều theo khẩu vị của Ngụy Dịch cả, còn cho không ít dầu ớt.

Ngụy Dịch ăn rất cay, sắc mặt chẳng thay đổi, nói chuyện phiếm: "Trẫm rất tò mò, vì sao Tạ Thường Thường lại nghe ngươi sai phái? Bà là gì của ngươi?"

Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn bát mì đỏ lừ kia, uống trà không đáp lời.

Ngụy Dịch còn nói: "Hôm nay có người dâng sớ, nói gần đây phía Nam có dị động, Ngũ Tu Hiền dẫn một ngàn binh mã qua sông Ly, chưa đến nội cảnh Phần Châu đã trì trệ không tiến bước. Phần Châu sát cạnh Kế Châu, thêm trăm dặm nữa đã là Nghiệp Kinh, ngươi thay trẫm đoán xem, hành động này của ông ta là có ý gì?"

"Chỉ là một ngàn binh mã, á phụ tất nhiên sẽ không dám tùy tiện đi vào nội cảnh Phần Châu. Ông có cứ điểm gần sông Ly, kỹ năng bơi lội của quân đội các ngươi kém, cũng chẳng thể làm gì được. Thiệu Minh Long còn chưa hồi kinh, ông cũng sẽ không uổng phí phần sức lực này."

Lâm Kinh Phác không nói rõ lời ra, dừng một chút rồi lại nói: "Về phần Tạ Thường Thường, bà sẽ không ở Nghiệp Kinh lâu, qua hai ngày nữa sẽ rời đi, ngươi không cần phải thăm dò tin tức về bà."

"Tạ Thường Thường cũng lớn tuổi rồi, trẫm còn không thích thơ ca từ phú, không có hứng thú với bà ta." Giọng Ngụy Dịch có hơi buồn ngủ, đáy mắt thấp thoáng tà hỏa du tẩu trên người y: "Lâm Kinh Phác, ngươi nói xem, trên đời này có người ngươi không điều khiển được không?"

Tất cả hứng thú của hắn đều dồn hết lên một mình Lâm Kinh Phác.

Hắn kiêng kỵ y chẳng ít hơn kiêng kỵ Yến Hồng, nhưng bây giờ, tâm tư của hắn với Lâm Kinh Phác dường như đã đi xa hơn chỉ đơn thuần là kiêng kỵ.

Lâm Kinh Phác hờ hững đáp lời: "Đều là liên thủ, ta sai khiến bọn họ, ngươi sai khiến ta, không giống nhau sao?"

Ngụy Dịch bật cười: "Hai chữ sai khiến, trẫm không làm nổi. Trẫm tiếc mạng."

Tuy lời là thế, nhưng lúc này bốn phía tẩm điện không một bóng người, từng động tác vung tay nhấc chân của hắn đều có ý tứ sâu xa như thể muốn ăn sạch tận xương Lâm Kinh Phác.

Hoàng cung này hệt như chiếc lồng vàng chỉ che giấu được chim hoàng yến, Lâm Kinh Phác lại tựa con hồ ly gian xảo, nhìn thì sạch sẽ câu người nhưng có ngày sẽ cắn ngược lại một miếng, đừng nói mệnh, đến nước cũng sẽ mất.

Lâm Kinh Phác nhận ra trên người Ngụy Dịch như mơ hồ lộ cảm giác áp bức, ánh mắt rơi xuống bát mì trên bàn, chậm rãi nhấc đũa lên ăn.

Mì vẫn còn rất nóng, y chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ, hệt như chim chóc đang thưởng thức đồ ăn.

Ngụy Dịch thấy, không khỏi xì khẽ: "Ăn không quen sao?"

"Còn được." Y bị sặc, lấy khăn lau nhẹ đi, bờ môi đỏ tươi như sắp thấm ra sắc máu.

Ngụy Dịch chằm chằm đôi môi như hoa kia, đuôi mắt lo lắng: "Ngươi ăn không quen, sao thấy ngon được."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ