Chương 25. Thân vương.

136 11 0
                                    

"Đêm nay trẫm phải giết ngươi cả trăm lần!"

...

Ít ngày nữa, Lễ Bộ sẽ truyền khẩu dụ ban phong hào cho Ngụy Phượng Trân và Ngụy Hổ xuống. Ngụy Phượng Trân ngự phong Đoan Trầm Trưởng công chúa, Ngụy Hổ ngự phong Duệ thân vương.

Phong hào là do Ngụy Dịch tự tay chọn lựa, nghe cái nào không hay thì lấy, mặt chữ không tệ là được.

Phủ Thái tử bị ngự ban thành tân phủ cũng đang được xây dựng lại, nhưng tiến độ rất chậm. Ngụy Dịch cũng không cho Công Bộ đi giục, biết hai mẹ con nhà kia chỉ muốn ở trong cung, tòa phủ đệ này muốn sửa đến ngày tháng năm nào cũng được, chậm công hỏng việc cũng không sao, trái lại còn có thể có tác dụng khác.

Vừa vào tháng năm, hoa sen trong cung nở thành hàng.

Khi Ngụy Dịch không ở đây, Lâm Kinh Phác đóng cửa không ra, chưa bao giờ bước khỏi Diễn Khánh điện một bước. Hôm nay nhóm cung tỳ lại hái sen mới, tất cả những lọ hoa trong Thiên điện đều được đổi lại.

Gió nhẹ lay động, cành sen trong bình đung đưa, nước sương chảy xuống theo kẽ lá. Lâm Kinh Phác nâng bản chép thơ nhìn những cung tỳ đang cắm hoa sen kia, không khỏi ngâm nga: "Tương đáo huân phong tứ ngũ nguyệt, giả nại già khước mỹ nhân yêu."

Tướng đáo huân phong tứ ngũ nguyệt, giả nại già khước mỹ nhân yêu: Trích Thanh – Thạch Đào, bài thơ Hoa sen; ý nói nhìn qua nhìn lại gió hương, chẳng trăng nào sánh lại eo mấy nàng.

Nhóm cung tỳ nghe thấy, len lén cười đùa, dựa vào mấy giọt sương trong mà đánh giá hình chiếu của Lâm Kinh Phác.

Đâu ai không thích ngắm nhìn mỹ nhân, huống hồ là mỹ nhân đẹp người đẹp nết. So với vị chủ nhân còn lại của điện này, Lâm Kinh Phác còn tốt hơn rất nhiều. Cung nhân dù biết y là dư nghiệt, đáy lòng đều có ý định đề phòng, nhưng ở chung một thời gian dài cũng không khỏi sinh ra hảo cảm với y.

Đây là hoa sen cố hương.

Lâm Kinh Phác vân vê cánh hoa, mặt mày đong đầy ý cười ôn hòa, đầu ngón tay cảm nhận được từng tia mát mẻ khoan khoái.

Lúc này, con đường ngoài cửa sổ có những mười mấy nữ tử từ bên ngoài cung tới, trắng ngần xinh đẹp, trổ mã mềm mại hệt như hoa sen mới nở vừa được cắm vào bình.

Vân Thường cũng nhìn sang, liền tới gần, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay, Trưởng công chúa muốn quản chuyện tuyển phi của Hoàng Thượng."

Tay Lâm Kinh Phác nhuốm hương sen, không nhanh không chậm mà nói: "Đã nghe nói. Bà ta mới vào cung không lâu, Ngụy Dịch cũng tới tuổi rồi, đây là chuyện trưởng bối nên làm. Có điều Yến Hồng vẫn còn đề phòng, những người được đưa vào cung tuyển tú đều là con gái của quan chức ngũ phẩm trở xuống mà thôi."

Những cung tỳ còn lại đưa xong hoa sen đều dồn dập lui xuống. Vân Thường đi đóng chặt cửa sổ, nói: "Tuyển phi, sợ là sẽ gây bất lợi cho Nhị gia. Nếu hậu cung có thêm người mới, tâm tư Khải Đế e là khó tránh khỏi việc bị phân tán đi mất."

Lâm Kinh Phác không khỏi nhíu mày nhìn về phía Vân Thường, bỗng dưng cười nhạo, bất đắc dĩ nói: "Đến ngươi cũng tin những lời ma quỷ kia sao?"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu