Chương 37. Hồ sen.

121 9 4
                                    

"Hắn muốn vấy bẩn y."

...

Lâm Kinh Phác đi từ dịch quán ra ngoài, lại đi thẳng tới cửa hàng cách đó không xa mua quạt xếp.

Khi đi về, trước khi lên xe ngựa, y nhìn hai con tuấn mã, lại vén rèm hỏi sứ thần Bắc Cảnh bên cạnh: "Thỉnh giáo, đây chính là ngựa lông vàng đốm trắng của Bắc Cảnh?"

Sứ thần kia thần thái bừa bãi, kiêu căng vuốt ve lưng ngựa rồi nói: "Người Trung Nguyên các ngươi cũng không có ngựa tốt đến thế này."

Lâm Kinh Phác nhẹ nhàng phẩy quạt mới, luôn cảm thấy quạt này dùng chẳng thuận tay, cuối cùng lại gấp vào, rảnh rỗi nói tiếp: "Nghe nói ngựa này ngày đi ngàn dặm, chưa từng tận mắt thấy phong thái, chẳng biết thật giả."

Sứ thần khinh bỉ: "Ngựa lông vàng đốm trắng chạy nhanh chỉ là thứ yếu, chủ yếu là sức chịu đựng của nó rất tốt. Một con ngựa như thế sau khi cho ăn no có thể chạy thẳng một đường từ Bẳc Cảnh đến Nghiệp Kinh, đây cũng chẳng phải lời thổi phồng..."

Lâm Kinh Phác nhìn gã, hiểu ý cười cười.

Sứ thần kia im bặt đi, thấy y cười, chẳng hiểu sao sau lưng lại đổ một trận mồ hôi lạnh, đáy lòng còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Xe ngựa chậm rãi tiến lên, mành xe hở ra một cái lỗ nhỏ. Chỉ một ánh mắt, Lâm Kinh Phác và người ẩn náu nơi góc đường đã hiểu ý nhau.

Lúc này, Lâm Bội Loan còn đang đứng trên lầu nhìn thẳng xe ngựa một đường đi xa, thần sắc bình tĩnh, ngón tay lại âm thầm siết chặt.

Bố Cùng đẩy cửa mà vào, đặt một mảnh giấy da dê tới trước mặt nàng: "Khắc Đôn, chuyện thương thảo ở nhà dưới đã hoàn thành, bọn họ muốn đặt hàng năm ngàn thớt ngựa trước."

Khắc Đôn: Cách các nước bên Tây Vực gọi vua chúa của họ.

Lâm Bội Loan nhận lấy mảnh giấy, "ừ" một tiếng, rũ mi nhìn thư từ trong giấy, ánh mắt chẳng gợn sóng lấy một lần: "Có chắc chắn tin được thương hộ nhà này không?"

"Đã phái người điều tra, người được Yến Hồng tự mình đề cử, hẳn sẽ không có sai phạm." Bố Cùng ứng tiếng.

Lâm Bội Loan gấp kỹ giấy lại: "Nếu không có một án tại trại ngựa ngày ấy liên lụy đến việc Bắc Cảnh âm thầm tuồn ngựa vào chợ đêm Nghiệp Kinh, A Triết Bố tất chẳng phái ta tới Nghiệp Kinh sắp xếp lại bố cục. Lần này, ta lấy chính thân đệ đệ của ta ra giao dịch với Yến Hồng, nếu như..."

Nàng cong đôi môi mỏng cười lạnh.

Bố Cùng cũng lo lắng: "Nghe nói vị thừa tướng này của Khải triều vừa có lòng dạ vừa có thủ đoạn, một án trong trại ngựa chính do tay ông ta thiết kế hãm hại An Bảo Khánh và Duệ vương. Nếu Khắc Đôn không quá tin ông ta, chúng ta vẫn có thể chậm rãi bồi dưỡng thương hộ của chính mình tại thành Nghiệp Kinh, có tiêu tốn năm năm mười năm cũng chẳng cần lo lắng, ngựa lông vàng đốm trắng vốn là thứ có tiền cũng chẳng thể mua nổi."

Lâm Bội Loan giơ tay ngừng lại: "Đừng dễ tin lời đồn đại bên ngoài. Nghe nói tiểu Hoàng Đế Khải triều thoạt nhìn như cả ngày chẳng có việc gì, chỉ dây dưa thân mật với đệ đệ ta, nhưng tin mật báo của ta lại nói nguyên bản người phụ trách việc cung cầu ngựa trong thương hộ của chúng ta lại là một quan chức họ Ninh, thân tín của tiểu Hoàng Đế, còn chẳng tra được gốc gác, ai nấy đều sạch bong không một dấu vết. Chúng ta còn đang âm thầm buôn bán tại Hoàng đô, nếu không có người che chở, ắt sẽ chẳng dễ dàng."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now