Chương 123. Sơ tâm.

97 6 3
                                    

"Thế đã đổi thay."

...

Nhóm người Liễu Hữu chạy trốn từ Thiên Hành quan, một đường chật vật hoảng loạn đến cực điểm.

"Thái phó, có tin tức truyền đến, nói sau khi chúng ta rời đi, Hạ Lan Quân kia căn bản không đánh cùng Tra Nhĩ Cáp, vội vàng tháo chạy, dễ dàng bỏ quên đại doanh Thiên Hành quan, trực tiếp gấp rút trốn về hướng Biên Châu!"

"Ngươi nói cái gì?!" Liễu Hữu gần như là thở không thông, thoáng chốc hoàn toàn tỉnh ngộ, đầu lưỡi không nhịn được mà phát tanh: "Biên Châu! Hắn đi Biên..."

Hai bên tùy tùng vội vàng tiến lên nâng, y mới mạnh mẽ nuốt được ngụm ác khí kia vào ngực, cố sức chửi bới: "Đều trúng kế của Lâm Kinh Phác!"

Các tùy tùng còn chưa nhìn rõ thế cục trước mắt: "Y tính kế cái gì?"

"Lâm Kinh Phác giả ý cùng chúng ta đàm phán trên Thiên Hành quan, thực ra là sớm đã đào xong đường lui và mai phục, dụ bắt Hạ Lan Quân không thể không xuôi Nam nhờ vả Biên Châu, từ đó bắt đầu tập trung vào Đại Khải!" Tốc độ nói của Liễu Hữu cực nhanh, không khỏi kích động ho khan: "Chiêu giương đông kích tây này, ta tính sai ngay từ đầu!"

Liễu Hữu tất nhiên là biết Hạ Lan Quân khó động lòng, vốn muốn dùng giọng điệu mềm mỏng khuyên bảo, dùng kim ngân châu báu hối thúc, dù cho không thể động tới quyết tâm của Hạ Lan Quân nhưng vẫn có thể đọ sức lâu dài một phen, đợi Lâm Kinh Phác không thể không hồi kinh, y liền có thể nắm chắc phần thắng.

Vậy mà mắt Lâm Kinh Phác căn bản càng cao càng xa hơn so với Liễu Hữu, làm việc cũng càng ngoan tuyệt. Y không thèm kiên trì đánh động Hạ Lan Quân mà trực tiếp điều động đến Bắc Cảnh và binh mã Biên Châu, dùng tình thế bức bách hắn xuôi Nam!

Một khi biết mình không phải đối thủ của toàn bộ Bắc Cảnh to lớn, vì bảo vệ tính mạng của tám vạn huynh đệ, hắn tất sẽ chẳng làm khó một hai phải hy sinh, cho nên nhất định sẽ rút lui về phía Nam! Mà một khi rời khỏi Bắc Cảnh, rút lui đi vào nội cảnh Biên Châu, Hạ Lan binh cũng chỉ có thể để Khải binh sử dụng.

Tàn nhẫn, kỳ diệu.

Muốn thắng chiêu này, không chỉ cần bàn về tính kế mà càng phải vận kế nhiều. Lâm Kinh Phác vô cùng quyết đoán, nước cờ này gần như đã tác động đến toàn bộ thế cuộc Bắc Cảnh, rất khó làm được đến mức chu toàn hoàn mỹ, dù cho có đặt trước mặt Liễu Hữu, người sau cũng chưa chắc đã dám buông tay đi làm!

"Thái phó, trước mắt nên làm gì mới được?" Các tùy tùng càng không có chủ ý: "Không còn kịp rồi, lần này đi chúng ta không mang binh, cũng không có cách nào nửa đường chặn lại bọn họ, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Hạ Lan binh về Khải à!"

"Một chiêu này của y cũng không phải không có kẽ hở." Sau khi hết khiếp sợ, Liễu Hữu cũng tìm về được vài tia bình tĩnh, vài sợi tóc bạc ngổn ngang trong gió như hòa vào làm một cùng tuyết trắng: "Hôm nay tám mươi ngàn Hạ Lan binh đi vào Khải, tương lai tất thành kẻ địch của Đại Ân ta! Đại Ân lâm nguy, Hoàng Thượng lâm nguy! Cố tất phải giết, vĩnh viễn trừ hậu loạn! Lâm Kinh Phác đã có can đảm làm ra tác phẩm lớn như vậy, Liễu Hữu ta lại mưu định thiên hạ vì Hoàng Thượng, có gì không thể?"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant