Chương 99. Độc vật.

75 5 0
                                    

"Thấy chữ như thấy người."

...

Sương mù như sa, trời còn chưa sáng, Lâm Kinh Phác đã động thân đi ra khỏi cung.

Đêm qua, Thừa Ân tự có hai thí sinh không trụ lại được, liên tiếp bệnh chết.

Ngoài ra, những sương phòng trong Hàn Hương tự, Bắc Lâm tự, Quốc Thanh tự đều có không ít người bệnh mới, những thí sinh phân tán trong tửu quán khách điếm đều chẳng thể may mắn thoát được, tình thế ngày càng sa sút.

Phong thanh hạc lệ, dân chúng trong thành người người bất an, đóng cửa không ra. Cả tòa thành trừ vệ binh Nam thị điều tra ra, gần như là không người.

Phong thanh hạc lệ: Ý nói về tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc, một cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất; hay dùng để miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân.

Lâm Kinh Phác bận đến đầu tắt mặt tối, rất nhiều sự vụ chồng chất chung một chỗ, các quan lại như dính vào nhau, không nghĩ ra được manh mối. Y điều hành cả hai bên trái phải, bận từ sớm đến đêm mới miễn cưỡng uống được một hớp trà nóng.

Dược giám trưởng Thi Lộc thừa dịp y nghỉ ngơi bèn đến phục mệnh: "Lâm Nhị gia, hạ quan đã đi điều tra, trong nước uống của Thừa Ân tự quả thực không có gì khác thường. Trong triều đều biết, lần này Hoàng Thượng thiết lập kỳ thi mùa xuân đã là không dễ dàng gì, tốn bao công sức, ai dám thất lễ với người đọc sách? Thừa Ân tự đã cung cấp phòng nhỏ tốt nhất cho những học sinh này, những thứ bọn họ ăn uống tất cũng là đồ sạch sẽ nhất."

"Vậy còn hương liệu trong phòng thí sinh, giấy tờ họ đã tiếp xúc, mực nước, áo quần, các ngươi đều đã xét nghiệm rồi?" Lâm Kinh Phác liền hỏi.

"Bệnh từ miệng vào. Nếu muốn hạ độc thật, cũng nên là hạ bên trong đồ ăn, ai sẽ có tâm tư hạ lên chút vụn vặt chẳng đáng kể kia chứ."

Thi Lộc có chút coi thường, cảm thấy y nghĩ như vậy là không biết nặng nhẹ, trong lời nói còn có mấy phần ý tứ giáo huấn: "Mấy vị ngự y đều nói đây là dịch bệnh, bây giờ chỉ trong một tòa chùa miếu này đã có gần ngàn bệnh nhân chờ uống thuốc, ấm sắc thuốc cũng không đủ dùng, chớ nói chi đến nhân thủ. Nếu thực sự điều tra sạch sành sanh từ trong ra ngoài Thừa Ân tự, e rằng đến lúc đó nơi này cũng trở thành tòa miếu chết rồi!"

"Chỉ sợ thuốc không đúng bệnh, càng làm lỡ mạng người." Lâm Kinh Phác cũng không có vẻ giận, lại nhấp một ngụm nước trà: "Nếu đã không có độc vật, vậy cũng phải cho bách tính một câu trả lời hợp lý. Theo Thi đại nhân nhìn, dịch bệnh này quá nửa là từ đâu tới?"

Thi Lộc dừng một chút, lớn tiếng nói; "Thí sinh đầu tiên bị bệnh là Mai Chí Nghiệp, quá nửa là trước khi đến Nghiệp Kinh đã chui qua nơi nào không sạch sẽ, nhiễm bệnh rồi mới truyền cho những người khác. Nếu đến lúc đó bệnh này quả thực không khống chế được, khó bình sự phẫn nộ của dân chúng, còn có thể có biện pháp gì? Dù thế nào cũng phải lấy người bệnh đầu tiên ra khai đao!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now