Chương 59. Lòng dạ.

104 7 0
                                    

"Mạng trẫm cũng treo lên rồi, sao y không tự mình tới đây cầu tình?"

...

Diễn Khánh điện đầy mùi thuốc, trong không khí toàn là vị đắng mơ hồ.

Sau khi khởi giá từ Bắc Lâm tự về cung, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Lúc này, quần thần còn đang quỳ ở bên ngoài, mũ quan đều đã lấy cả xuống, trận mưa lạnh lẽo khiến mấy người trong đó còn phải co rụt cổ lại.

Ước chừng nửa canh giờ sau, ngự y đều lui từ trong điện ra ngoài, truyền lời lại cho đủ loại quan lại, nói thương thế của Hoàng Thượng đã không còn gì đáng ngại.

Đám người Tôn Hoài Hưng và Tướng Duệ nghe nói vẫn chẳng chịu lui, đại nghĩa lẫm nhiên còn muốn quỳ thỉnh tội.

Đại nghĩa lẫm nhiên: Quang minh chính đại, hiên ngang lẫm liệt.

Vậy mà Yến Hồng lạnh lùng đứng lên đầu tiên, kéo tay áo dự định rời khỏi Diễn Khánh điện. Lửa đã sắp cháy đến bên thân, ông ta không còn tâm tư tốn thời gian khách sáo kêu gào với đám quần thần này, vả lại Ngụy Dịch cũng chẳng phải Hoàng Đế nhẹ dạ gì.

Đủ loại quan lại thấy Yến Hồng đi, Hoàng Thượng bên trong cũng chưa hạ lời trị tội, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lợi dụng lí do không quấy rầy Hoàng Thượng an dưỡng, dồn dập cáo lui.

Giờ đây, trên dưới triều đình vô cùng khó khăn. Một án Bắc Lâm tự đầy điểm đáng ngờ, cũng càng ngày càng hỗn loạn.

Thuốc nổ vốn là vật thuộc sự khống chế của triều đình, rốt cuộc nhiều thuốc nổ như thế chảy vào Nghiệp Kinh theo đường nào, lại làm sao mà đến được chân tượng Phật và dưới tế đàn? Trong chùa có nội ứng hay không? Đều chưa rõ ràng.

Bắc Lâm tự là ngôi chùa nổi tiếng Nghiệp Kinh, mỗi ngày số người tới dâng hương cúng Phật chẳng dưới ngàn người. Tăng nhân trong chùa có tới năm trăm người, phàm là kinh văn, củi lửa, hương liệu, lương thực hay xe ngựa đều là thứ có thể giấu thuốc nổ, vận chuyển vào Bắc Lâm tự.

Xảy ra chuyện lớn đến thế, cả nước đều biết, dù thế nào đi chăng nữa triều đình cũng phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời.

Tính sổ sau thu, chính là vào lúc này. Người trong lục Bộ ít nhiều đều chẳng tránh được sơ sót đáng trách, Yến Hồng cũng chẳng tránh khỏi việc chọc lửa thiêu thân.

Ông ta nhíu mày nhìn sắc trời rườm rà tối om, mơ hồ thấy nếu trải thẳng một án Bắc Lâm tự, ấy mới chính là lúc ông ta phải đau đầu.

...

Trong cung chẳng còn ai thân thiết dư thừa, trong điện cũng chỉ còn mấy cung nhân hầu hạ bên cạnh Ngụy Dịch. Trước đây, khi hắn bệnh cũng luôn như thế này, đã quen rồi.

Vừa mới thay thuốc, dược hiệu còn chưa ngấm Ngụy Dịch đã tỉnh lại, đau đến mức cả người không động đậy nổi. Hắn nằm trên gối, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, đáy lòng dần cảm thấy mát mẻ, lại sinh ra phiền muộn.

Một thái giám nhẹ bước đến báo: "Hoàng Thượng, Ninh đại nhân đã chờ sẵn ngoài điện, có điều thân thể của ngài..."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now