Chương 34. Nước mắt.

166 9 0
                                    

"E là nước mắt đời này cũng chảy hết cả rồi, Lâm Kinh Phác."

...

Sắc trời chìm xuống.

Mồ hôi như mưa.

Đám mây ngã xuống vực sâu, lại nhảy từ chiến hào vào tầng mây, quanh co đền đáp, cuối cùng hai người đã mệt đến gần như sức cùng lực kiệt.

"E là nước mắt đời này cũng chảy hết cả rồi, Lâm Kinh Phác." Ngụy Dịch khàn giọng đùa trêu, lại cúi đầu liếm nước mắt y: "Lần sau còn khóc nổi nữa không?"

Viền mắt Lâm Kinh Phác vẫn vương ánh lệ, lúc này đáy lòng sinh ra sa đọa, trái lại còn chẳng sợ phóng túng: "Có người thương tiếc, cũng không tính là chịu thiệt."

Ngụy Dịch ngẩn ra, đầu lưỡi khô khốc, liền không lưu luyến nữa, lập tức phủ thêm hoàng bào, đứng dậy xuống giường.

Lâm Kinh Phác nhất thời hoàn toàn không đứng lên nổi, thả lỏng nằm xuống, nhắm mắt ngửi mùi tanh thoảng bên chóp mũi như đang hấp hối, phảng phất tựa đang kéo dài hơi tàn.

Ngụy Dịch kéo áo ngoài lên, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lung tung tròng ủng lên chân: "Hôm nay có khá nhiều việc vặt. Còn có chính sự, trẫm quên chưa nói với ngươi."

Ửng hồng trên thân Lâm Kinh Phác đã từ từ rút đi: "Không phải ngươi vừa làm chính sự sao?"

Ngụy Dịch quăng thắt lưng ngọc vào ngực y, muốn y buộc lên giúp hắn, nghe thấy hai chữ "chính sự" lại khom lưng kề sát vào: "Hóa ra tên chữ của ngươi là hai chữ này?"

"Á phụ vẫn chưa lấy tên chữ cho ta."

Lâm Kinh Phác hơi ngẩn ra, lúc này mới ý thức được rằng Ngụy Dịch lại đang mượn cơ hội đùa giỡn.

Mi mắt y hơi rủ xuống, lạnh nhạt ném cái thắt lưng ngọc kia vào trong giường nhỏ: "Ta sẽ không hầu hạ ngươi làm những việc này."

Ngụy Dịch cũng không miễn cưỡng y, đi nhặt cái thắt lưng tối màu của mình trên đất rồi buộc lên. Trừ việc hơi hẹp một chút ra, chiếc thắt lưng này coi như rất vừa mắt, xứng với tâm ý Ngụy Dịch.

Sau khi chỉnh trang xong, Ngụy Dịch mới không nhanh không chậm nói: "Trước đây mấy ngày, Hãn vương A Triết Bố của Bắc Cảnh đăng cơ làm vua. A Triết Bố và huynh trưởng Cách Kho của gã minh tranh ám đấu trên thảo nguyên đã hơn mười năm, giờ đây Cách Kho vừa chết, đại cục đã định, A Triết Bố ngồi chắc trên Vương vị Bắc Cảnh. Ai biết vị tân Vương này vừa lên, A Triết Bố đã phái sứ đoàn khởi hành tới Nghiệp Kinh, nói là dự định giao hảo với Đại Khải, hôm nay công văn đã đưa tới tay trẫm rồi."

Lâm Kinh Phác vươn một cánh tay sạch sẽ ra khỏi đệm chăn, Ngụy Dịch hiểu ý, nhặt áo lót ném cho y, còn nói: "Tào Vấn Thanh cũng từng tới một vùng Bắc Cảnh, ngươi biết rõ tình thế Bắc Cảnh hơn trẫm."

"Đa tạ."

Lâm Kinh Phác tròng áo lót lên, chậm rãi ngồi dậy rồi mới nói: "Tính ra, Bắc Cảnh nội loạn đã hơn mười năm, mười bảy bộ lạc to nhỏ đều bị liên lụy, chiến loạn liên miên. Hằng năm, Bắc Cảnh vẫn liên tục có nạn châu chấu, cho nên những năm nay thảo nguyên tiêu điều, bọn họ cũng không rành khởi binh, nhiều nhất chỉ phái mật thám lẻn vào Trung Nguyên mà thôi. Xem ra lần này, dù A Triết Bố trẻ trung hơn Cách Kho nhiều, nhưng quả thực cũng thích hợp làm Bắc Cảnh Vương hơn. Gã ta phân rõ giới hạn, bao năm qua chỉ trở mặt với Đại Ân, chứ không phải là Đại Khải. Bây giờ ngừng chiến cũng tốt, mới có thể cho ngựa và thảo nguyên thời gian hồi phục, dùng sức lớn mạnh."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now