Chương 103. Ấu đế.

85 5 2
                                    

"Hắn cần một bước ngoặt để tuyên chiến với mẫu thân mình."

...

Phòng trong Thừa Ân tự vốn rất nhỏ, chỉ là phòng cấp cho hòa thượng ngồi thiền tụng kinh mà thôi, mấy ngày nay mới lâm thời trở thành phòng cho quan chức ở lại.

Giường không rộng lắm, hai người ngủ phải chen chúc lẫn nhau.

Sau nửa đêm, Tào Vấn Thanh mới tới.

Lâm Kinh Phác tùy tiện giấu đi vết đỏ chưa tiêu hết sau tai, thả mành che xuống, mặc quần áo rồi đứng dậy pha trà cho Tào Vấn Thanh.

Tào Vấn Thanh biết trong phòng còn có người khác, tận lực không nhìn về hướng bên kia, hai tay tiếp lấp chén nước trà, chỉ nói chính sự: "Nhị gia, lão thần tỉ mỉ sàng lọc những người ra vào Tứ Phương quán gần đây, mặc dù nhiều người thì lắm rắc rối, thế nhưng may mắn vẫn tra được manh mối dẫn đến Bùi Phàm người Duẫn Châu, không biết Nhị gia đã nghe nói qua về người này chưa?"

"Bùi Phàm?" Giữa chân mày Lâm Kinh Phác khẽ nhúc nhích: "Đã từng nghe qua danh tự này, những cũng không biết rõ là ai cho lắm."

"Bùi Phàm này trà trộn làm văn sĩ trong văn đàn Nghiệp Kinh hơn mười năm, vài năm trước gia cảnh ở Duẫn Châu còn khá dồi dào, sau khi Đại Ân di chuyển về phía Nam, y đã viết không ít tập văn thơ, đại ý đều là hồi tưởng về Ân Thái tử, khôi phục tiền triều hay tương tự như thế."

Tào Vấn Thanh nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục nói: "Thư ủy thác cũng được chế thành bản sách, phí vận chuyển vốn vô cùng đắt đỏ, quan phủ và phú thương cũng không tra đến sách. Bùi Phàm này tài hoa tầm thường, tập thơ cũng khó có thể có nguồn tiêu thụ tại Nghiệp Kinh, cho nên những năm gần đây khốn cùng chán nản, nghe đâu trước đây không lâu vợ cả ốm chết, vẫn là dựa vào cố hương giúp đỡ mới an táng được, bây giờ cũng chỉ có thể buôn bán tranh chữ dọc đường hoặc viết thơ từ ca phú cho nhóm ca sĩ nữ sĩ trên thuyền hát hí mà thôi."

Hai người đều trầm mặc trong chốc lát.

Người như Bùi Phàm vốn chẳng để ý đến gia nghiệp, vứt bỏ cả vợ con, đơn giản chỉ vì chấp niệm phục quốc.

Lâm Kinh Phác và Tào Vấn Thanh vốn cũng nên là người như vậy, nhưng bọn họ từ bỏ phục quốc, bị đáy lòng Bùi Phàm coi thành căm hận, cừu hận.

Mặt mày y chẳng hề biến sắc, đề bình châm thêm chút nước trà cho Tào Vấn Thanh, nhàn nhạt hỏi: "Bùi Phàm vào Tứ Phương quán như thế nào?"

"Khoa thi lần này có vài thí sinh là người quen cũ nhiều năm của Bùi Phàm, Tứ Phương quán là nơi bàn luận học thức, chẳng phân quan chức cao thấp, chỉ cần là người quen đánh tiếng đều có thể mang người vào. Trong Tứ Phương quán, Bùi Phàm làm việc khiêm tốn, vốn chưa bao giờ biện học tranh luận cùng những người khác, bởi vậy cũng luôn là một người vô cùng mờ nhạt. Sau khi thần đề ra nghi vấn, y thẳng thắn bộc trực thừa nhận việc mình hạ độc vào trong lư hương, náo loạn khoa thi, nhưng lại một mực chắc chắn tất cả đều do một mình y làm, cũng không bị ai sai khiến, thế nhưng trong độc dược kia có mấy vị dược liệu đắt giá, rõ ràng một mình Bùi Phàm không thể chi trả được giá tiền ấy."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now