Chương 42. Mỹ ngọc.

106 8 1
                                    

"Ta và ngươi đẫm tình giường chiếu mới có thể truyền lưu muôn đời."

...

Độc gần như chỉ có trong chén trà của nàng mà thôi.

Lâm Kinh Phác phảng phất như cảm thấy có kịch độc rót vào cổ họng, đến tiếng thở dài cũng thành con dao có thể bức chết người.

Y nhìn Lâm Bội Loan chết đi, mặt mũi nàng vẫn đẹp đẽ đến lay động lòng người, máu tràn ra bên môi tô điểm sắc phấn hồng trên má, nụ cười gằn còn in đẫm trên gương mặt.

Gió lạnh lọt vào trong khe phòng, thổi cho cửa sổ rách nát vang vọng loảng xoảng, cuối cùng ngọn lửa trong bếp lò đun trà cũng tắt ngấm.

Tay Lâm Kinh Phác run lên, sắc mặt ảm đạm như giấy, chậm rãi quay người đè cái khe cửa kia lại.

Chuyện buôn lậu ngựa đã tan tác, Bắc Cảnh vứt bỏ không để ý đến nàng, căn bản Lâm Bội Loan đã mất lòng cầu sinh. Chuyện càng đau đớn hơn so với cái chết, chính là chết lòng. Lâm Bội Loan tính cả mạng mình vào đó, sớm đã muốn lấy cái chết giết tâm Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền rồi.

Lâm Kinh Phác có thể ngờ đến điểm ấy, nhưng y tính sai một bước, là lòng căm hận của Lâm Bội Loan với Đại Ân.

Triều đình Đại Ân hủ bại vô năng, từ trên xuống dưới đều co quắp thành một bãi bùn nhão, nhân mã chẳng thể tiến lên, quốc gia rơi vào đường cùng, người thiên chi kiêu nữ ấy cũng phải tha hương nơi đất khách quê người, hao mòn hết nửa cuộc đời.

Đã có vô số buổi tối, Lâm Bội Loan ngồi trên thảo nguyên, ngóng trông có người đến đón nàng về nhà. Thứ dễ dàng giết chết một người nhất chính là hy vọng, hy vọng xa vời ngày qua ngày, cuối cùng bị gió Bắc hiu quạnh đánh bóng, nuốt chửng thành hận ý thấu cả lòng người.

Nàng trông chờ ngóng đợi, cuối cùng chỉ chờ được tin tức vong quốc.

"Mẹ! Mẹ ơi mẹ..." A Đạt tựa như cảm nhận được trong phòng không ổn, ném máy xay gió, dùng sức gõ cửa.

Đáy mắt Lâm Kinh Phác nhuộm một tầng sương. Y dội hết nước trà còn dư trên bàn đi, tông cửa xông ra.

Lâm Kinh Phác che khuất hai mắt hài tử kia, ôm nó ra khỏi gian nhà này.

...

Đêm lạnh, gió thu trong cung thổi đến co ro lòng người.

Sắp tới ngày thu hoạch mùa vụ, Hộ Bộ và Lễ Bộ đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Chuyện Bắc Cảnh buôn lậu ngựa còn liên lụy đến một đống chuyện tạp nham cần phải xử lý, tuy Ngụy Dịch chỉ ngồi trên ngự tòa phê duyệt sổ con, theo lệ dò hỏi quan chức chút chuyện lặt vặt nhưng cũng chẳng có thời gian nghỉ lấy hơi, bận từ giờ Thìn đến giờ Tuất mới thoát ra được.

Đáy lòng Ngụy Dịch không vui vẻ, ứng phó trên triều cả một ngày, vô cùng uể oải vô vị, bèn muốn tìm việc vui, chạy thẳng từ Lan Chiêu điện về Thiên điện trong Diễn Khánh điện.

Nhìn người đã bình yên nằm nghiêng trên giường nhỏ...

Ngụy Dịch giơ tay đuổi hết người hầu hạ trong phòng đi, hai ba cái đã đạp rơi ủng, vén chăn leo lên giường rồi ôm lấy Lâm Kinh Phác từ phía sau.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now