Chương 72. Ngân trâm.

100 4 0
                                    

"Những ngày này, bọn họ vô cùng mẫn cảm với từng lời ăn tiếng nói của đối phương."

...

Kế Châu và Nghiệp Kinh cách nhau chỉ hơn tám trăm dặm, nhìn từ bản đồ chỉ cách một châu, cố gắng ra roi thúc ngựa càng nhanh càng tốt, khoảng hai ngày là có thể đuổi đến.

Dù Nghiệp Kinh đã bắt đầu mùa đông, sắc trời Kế Châu vẫn thiên về ấm áp.

Hôm nay có khách quý trong kinh đến, Yến Phi Tiệp thiết yến chiêu đãi trong phủ, thủ hạ phụ tá đều đến trình diện, khách khứa chật nhà.

Tư dung Yến Phi Tiệp không lóa mắt được như phụ thân gã, nhưng cũng là phú hào cường lực, khí phách phi phàm: "Chư vị, hôm nay Yến mỗ âm thầm thiết yến, không cần giữ lễ tiết, ăn uống no đủ là được!"

Gã ta ngồi trên cao, không khỏi nhìn về phía bàn ăn nữ tử bên hông, khi nâng cốc còn khẽ xì một tiếng.

Mọi người lục tục đến đông đủ, Yến Phi Tiệp mới không nhanh không chậm mà giới thiệu: "Hai vị này đều là khách nhân từ Nghiệp Kinh tới. Đào đại nhân Đào Tri Viễn, bây giờ là Hộ Bộ tứ phẩm, là huynh đệ tốt cùng đọc sách với ta năm ấy, đã nhiều năm không gặp. Còn đây là một vị khác, các ngươi chưa từng thấy nhưng có lẽ đều đã nghe qua danh hào vang dội của nàng, Thương Châu, Thương thị lang, là tâm phúc của ta trong triều."

Đào Tri Viễn và Thương Châu cùng đồng hành đến Kế Châu, đều là được Ngụy Dịch âm thầm phái đến, mật chiếu Yến Phi Tiệp hồi kinh.

Thương Châu nghe nói, đứng dậy mỉm cười chắp tay với hai bên khách mời.

So với Nghiệp Kinh, Kế Châu chỉ là một vùng đất nhỏ, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nữ quan, dồn dập châu đầu ghế tai, tựa như đang cười nói cái gì.

Yến Phi Tiệp liếc mắt quan sát nàng một cái, sắc mặt hơi tối, cũng không nói thêm gì, tự nhiên ngồi uống rượu mua vui với người khác.

Thương Châu cũng rót một chén rượu, muốn tới trò chuyện với Yến Phi Tiệp.

Một kẻ hầu mặt mày dữ tợn liền chắn trung gian, muốn chúc rượu Thương Châu, còn chẳng hề e dè mà đánh giá nàng từ trên xuống dưới, miệng lưỡi trơn tru: "Năm đó từ biệt Nghiệp Kinh, tính ra cũng đã bốn, năm năm chưa thấy Thương thị lang, đều nói phú quý mới nuôi được người, nhìn Thương thị lang đúng là càng ngày càng mỹ mạo."

Thương Châu không lĩnh công văn của triều đình, đi suốt đêm đến Kế Châu, bởi vậy cũng không vận quan phục, chỉ mặc trang phục của nữ tử tầm thường, búi tóc cắm một cây ngân trâm đơn giảm, càng tôn lên ngũ quan tươi đẹp của nàng.

Một khách mời khác đi tới, mang vài phần men say trêu đùa cùng kẻ kia: "Thương thị lang nào phải nữ tử tầm thường. Nghiệp Kinh có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, cố tình lại để một cô nương đỗ trạng nguyên, được cả Yến tướng và Hoàng Thượng coi trọng. Ngươi khen Thương thị lang cái gì chẳng khen, lại khen mỹ mạo của nàng, đây chẳng phải thành tâm muốn quở trách nàng hay sao!"

"Chà, nữ tử hiền đức là hàng đầu, tướng mạo là điều quan trọng thứ hai! Chức quan có to hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng! Đến cô ni còn hoàn tục vì lấy chồng! Chỉ cần xinh đẹp một chút, có lớn vài tuổi cũng chẳng sao, có thể gả được cho người tốt, chuyện này sao có thể gọi là quở trách được!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now