Chương 87. Tư tình.

86 5 2
                                    

"Sống không rời nhau, chết cũng một lòng."

...

Bắt đầu năm mới, Lâm Kinh Phác bỗng dưng phát bệnh, sốt cao chẳng ngừng.

Vết thương cũ chồng thêm tật mới, thân thể y thiếu hụt đã nhiều năm, cứ như thế, thương thế liên tục xoay chuyển.

Biên Châu đổ trận tuyết lớn, đột nhiên chuyển lạnh. Giả Mãn lo y chẳng gắng qua nổi ngày rằm, lòng như lửa đốt, sai người chăm sóc bên giường, một tấc cũng không rời, lại để trạm dịch đưa mật báo gấp tới thành Nghiệp Kinh.

Gió tuyết giày vò.

Màn đêm buông xuống, ngoài phủ thứ sử đột nhiên có động tĩnh không tầm thường. Mọi người nghe được tiếng gió, càng cẩn thận chặt chẽ hơn so với thường ngày. Vài cấm quân mặc thường phục không gây chú ý, lặng yên đi đến nội viện canh gác.

Giả Mãn vén rèm vào phòng, tốn sức nhấc chân nhón từng bước, cẩn thận nâng mành gỗ lên. Sau đó, Ngụy Dịch khom lưng cọ rơi tuyết trên giày vàng, cởi áo khoác, bước nhanh mà vào.

Người trong phòng đều nín thở, rũ mắt quỳ xuống, Ngụy Dịch không để ý, trực tiếp vòng qua bên giường, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cẩm lai đỏ tươi.

Giả Mãn dặn dò chỉ để lại đại phu, những người khác đều lui bước ra ngoài.

Ngụy Dịch rũ mắt nhìn thần sắc bệnh tật trên mặt Lâm Kinh Phác, lạnh giọng hỏi: "Chẳng phải mới nói bệnh tình đã vững vàng, vì sao lại phát tác?"

Đại phu quỳ đến cực thấp, khúm na khúm núm, âm sắc cũng run lên: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lâm công tử sốt do phong hàn, hai ngày nay khí hậu Biên Châu vô cùng khó lường, thân thể công tử vốn không khỏe, lại phải chịu vết thương do đao chém, mọi người nhất thời chăm nom không chu đáo, cũng vì thế mà phát bệnh."

Ngụy Dịch không tra cứu nữa, mu bàn tay rộng lớn dán sát lên cần cổ trắng nõn kia, lông mày cau lại thêm mấy phần, lại hỏi: "Bây giờ dùng những thuốc gì?"

Lần này, hắn mang cả ngự y trong cung tới đây.

Trước đó, đại phu đã chuẩn bị sẵn phương thuốc, vẫn luống cuống tay chân một trận mới đưa đến trước ngự tiền.

Ngụy Dịch nhìn mấy lần, lại gọi người truyền cho ngự y xem. Mấy ngự y nhìn kỹ toa thuốc, lại mang từng bã thuốc ra xem xét tương ứng rồi mới trở về bẩm báo, nói cũng không có không thích hợp.

"Tiểu nhân y thuật không tinh, có điều Hoàng Thượng không biết, mấy ngày nay Lâm công tử ăn uống chẳng vào, mùi thuốc lại đắng chát, khó mà nuốt xuống được, thường thường là đút vào bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, thay đổi mấy toa thuốc đều không có hiệu quả, có là thuốc thần tiên cũng không chắc đã hữu hiệu. Nếu cứ kéo dài thêm mấy ngày, e là thân thể thật sự sẽ chẳng khỏe được."

Ngụy Dịch không lên tiếng, ra hiệu cho Giả Mãn dẫn đại phu này xuống, thưởng cho thêm mấy túi tiền. Đại phu dập đầu khấu lạy, Giả Mãn mang người lui xuống, những người hầu còn dư lại cũng cùng nhau lui ra ngoài phòng.

Bên giường chỉ có hai cốc đèn nhỏ. Ngụy Dịch dựa vào ánh sáng mịt mờ quan sát đôi gò má gầy gò của Lâm Kinh Phác, phát hiện hơn một năm nay vất vả lắm mới nuôi thêm được chút thịt, cuối cùng đi mấy ngày lại gầy gò trở lại.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcWhere stories live. Discover now