Chương 97. Diêm Vương.

75 5 0
                                    

"Ngươi đang hoài nghi đây không phải dịch bệnh?"

...

Mưa rào giàn giụa, cách Thừa Ân tự một đoạn đường, nhờ trận mưa này mà xe ngựa vốn chờ dưới chân núi trì trệ không tiến lên được.

Tào Du nhảy xuống xe ngựa, mang theo nón rộng vành, chống nạnh liếc nhìn khí trời, không bình tĩnh mà giục giã người chăn ngựa: "Đường sông còn chưa tràn tới, Nhị gia còn chuyện quan trọng trong người, đừng vô dụng như vậy!"

Người chăn ngựa khó khăn nói: "Mưa này một chốc cũng không tạnh được... Đại nhân có điều không biết, hai con đường chính dẫn lên núi đã bị phong kín cả, đường nhỏ này lại kéo dài chưa tu sửa, một khi mưa xuống, xe ngựa đi lên sẽ dễ dàng trơn trượt, nô tài cũng chỉ sợ Nhị gia sẽ ngã, chẳng bằng chúng ta chờ các đại nhân trong chùa xuống núi đón lên."

Tào Du nhổ một ngụm nước bọt lên đất: "Dịch bệnh Thừa Ân tự là chuyện gấp gáp, che đường núi là bởi không cho bách tính ra vào, Nhị gia tới đây đốc thúc điều tra dịch bệnh, ban sai muốn tận tâm cũng nào có đạo lý ngăn cản cả một đường này? Như vậy đâu phải là hảo tâm đón chào nhóm chúng ta?"

Lâm Kinh Phác nghe nói, từ từ vươn đốt ngón tay ra khỏi cửa sổ thăm dò màn mưa, sau đó cầm lấy cây dù, cũng xuống xe.

"Nhị gia." Tào Du vội đạp vũng nước qua nâng, tay bung cán dù.

Bùn điểm loạn lên vạt áo bào trắng của Lâm Kinh Phác, tay áo rộng lớn vẫn chẳng nhiễm một hạt bụi. Y nhìn con đường trước mặt, nói: "Xe ngựa không đi lên được, người thì có thể."

Đoàn người chậm rãi đi xuyên qua màn mưa, nửa canh giờ sau cũng đến được Thừa Ân tự.

Trong chùa miếu, các cửa đều đóng chặt, đồng hồ quả lắc khổng lồ không hề có một tiếng động, mây đen bao phủ, Thánh địa Phật môn chẳng còn nghiêm túc trang nhã yên tĩnh như xưa, trái lại khắp nơi đều lộ ra khí vị quỷ quyệt.

Quan chức Lễ Bộ vốn chẳng dám bước chân vào Thừa Ân tự, dựng lều mở tiệc dưới tàng cây ngoài chùa miếu. Không ai không bọc kín vải bố trên mặt, chỉ chừa ra hai mắt, không phân rõ được thanh âm ai với ai.

"Trời hôm nay cũng chẳng nóng lắm, sao mấy vị đại nhân lại sợ lạnh đến thế này?" Tào Du ở xa xa lạnh lùng chế giễu một câu.

Tào Du vốn là người tiền triều, hiện nay không treo biển hành nghề trong triều đình, cũng không có phẩm bậc, quan chức Khải triều chẳng thèm để y vào mắt. Mà mấy người am hiểu chọc cười nhìn thấy Lâm Kinh Phác, vội vàng đứng dậy bắt chuyện: "Lâm Nhị gia là người quý giá nhất trong thành Nghiệp Kinh, ngọn gió nào thổi ngài tới nơi xúi quẩy thế này?"

Lâm Kinh Phác ngồi xuống, tiện tay xoa xoa bàn trà trầm hương mới toanh, cười hỏi: "Làm sao chẳng có một bình trà ngon tương xứng, đúng là đáng tiếc."

Hôm nay Tào Du không mang theo đao, nhưng nhìn đến đôi con ngươi có thể nói là mỹ lệ của Lâm Kinh Phác, mấy quan chức bị ánh mắt như dao sắc này đảo qua đều không khỏi rùng mình lạnh lẽo.

Một quan chức vội vàng mang bình trà của mình tới, lấy một chiếc chén ngọc tinh xảo ra, ân cần rót một chén nước trong cho y.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora