Chương 43: Tình muộn màng

11 2 0
                                    

Caesar bế Tuệ Mẫn về phòng sau đó... chuyện gì xảy ra ai cũng biết rất rõ. Chắc chắn hắn đã ahành nàng cả đêm.

Sáng sớm cô mơ màng mở mắt, phát hiện toàn thân bộc hơi ấm. Thì ra là đang ở ôn tuyền suối nước nóng hắn lim dim nằm ngủ. Nhìn bản mặt phê pha thư giãn kia cô lại thấy thật buồn cười và dễ thương. Tuệ Mẫn đưa tay vuốt gò má của hắn lòng thầm nghĩ, chẳng phải mèo rất ghét nước sao. Nhưng hắn lại rất thích ngâm nước thế nào.

Chuyện hôm qua làm cô suy nghĩ rất nhiều. Thật ra trong lòng không thù ghét hắn được, đây là thế giới thú nhân, nếu không có hắn che trở thì cô mất mạng từ lâu rồi. Cô chợt nhớ tới cha mình, năm cô lên mười tuổi chính ông ấy đã bỏ mẹ con cô mà đi theo nhân tình. Mẹ thường hay nói tình cảm không thể ép buộc được nên đành chấp nhận, dù bà ấy đã khóc rất nhiều. Cô không có ai để che trở cả, đi học cũng thế, sống trong xã hội cũng không khác gì. Trên trường luôn bị bạn bè bắt nạt, các mối quan hệ luôn ở mức tệ hại vì cô không giỏi giao tiếp,đi làm thêm thì luôn bị chèn ép. Cô ngước lên nhìn Caesar, ánh mắt như có sóng tình, cô nhếch môi nở nụ cười nhẹ nhưng dưới làn hơi nước nụ cười ấy hệt như đoá hoa quế nở rộ, cô cất tiếng tràn đầy bình an:'' cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã bảo vệ tôi" Đêm ân ái hôm qua cũng là là một nghi thức của hôn lễ, theo truyền thống hổ tộc sau khi được Kralisa được trao ngọc thì rất yếu một đêm mặn nồng chính là để giống đực trao cho "tinh" hoa để bù sức, mà tinh hoa của thú nhân không phải không có tác dụng như con người mà thật sự có quyền năng lành vết thương dựa trên số thạch mà giống đực sở hữu, thật là không thể hiểu nổi cái thế giới quái dị và biến thái này.

Nhưng đêm qua hắn rất dịu dàng và không hề ép uổng cô tí nào, các vết bỏng rát đều đã được lành lặn lại. Để ý kĩ trong khối người cô đã gặp ngoại trừ các nghệ sĩ diễn viên xinh đẹp thì hắn cũng có tố chất, tuy không phải dạng mặt qua da phấn nhưng đường nét cương nghị, tuấn tú cùng khí chất nam tính khác lạ. Nhìn mấy cái sơ múi này nếu ở không-thời gian của cô chắc khối cô gái trẻ đẹp mê đắm, nhưng chắc do ở đây ai cũng có nên sớm đã quen mắt và cảm thấy chẳng có lạ lẫm.

Tuệ Mẫn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ôn tuyền. Cô khoác áo đi ra ra ngoài. Sớm đã có người hầu đợi ở đó điểm trang cho cô. Tất cả đều là trang sức rất tinh xảo xinh đẹp khiến cô khá ngạc nhiên.

'' Bẩm Kralisa đây là những cống phẩm trang sức đến từ nhân ngư ở Biển Lớn, Tộc Bách Điểu và các đại thú tộc khác. Tôi đem những cái đem nhất qua đây, người xem thử thích cái nào"

" tôi không giỏi lắm trong việc này cô chọn thay và lựa kiểu đơn giản thôi nhé"

" vâng thưa Kralisa"

*********************
Lúc này đám bạn vẫn chưa biết gì về bên phía Tuệ Mẫn. Họ dù tụ gặp nhau được một khoảng thời gian, lại cùng cảnh ngộ lqjc vào một thế giới nhưng lại có cách biệt lớn về việc kết bạn thâm giao.

Minh Hoài sớm đã khoẻ lại, anh đuổi theo sao bóng lưng của Lan. Một người thì cố đi cho nhanh một người thì đuổi phía sau.

" Lan, Khoan... " cậu nài nỉ, hiếm khi cậu chủ động như vậy với ai nhưng chỉ thấy cô bỏ đi.

" tôi nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây, tôi không thích cậu!!! Sống trong cái thế giớ như vậy cậu thấy chưa đủ hỗn loạn ư? Mà còn yêu với chả đương!"

" nếu câu không thích tôi thì tại sao hôm đó tôi bị sốt cậu lại bỏ trong hộc bàn tôi thuốc và cả đồ ăn, lúc tôi nằm trong bệnh viện, người thân không quan tâm thì cậu lại là người đem đồ ăn cho tôi, cậu có biết tôi rất khó khăn để kiếm ra người đã làm điều đó không?! cậu khiến tôi cảm động rồi lại từ chối tôi à" Hắn nắm vai cô quay ra sau, ánh mắt khó chịu da diết nhìn Lan.

Nhưng cô chỉ thở dài:" hờ a lại là chuyện đó...thật ra không phải tôi làm đâu mà là Tuệ Mẫn đấy!"

" tôi thường đi học sớm, cậu lại ngồi kế tôi và Tuệ Mẫn thì thích thầm cậu nên thường nhờ tôi đưa đồ ăn vào hộc bàn vì nhờ vậy sẽ không ai phát hiện"

" còn ở bệnh viện...?''

" tôi là lớp trưởng nhiệm vụ là phải đi thăm bạn học, đồ ăn của cậu không phải do tôi làm, cô ấy luôn đứng từ xa và nhờ tôi mang vào vì sợ cậu chán ghét tình cảm của cô ấy"

" vì sao không nói sớm với tôi..."

" Vì... cô ấy bảo: tình cảm là không thể ép buộc được. Ngốc ghê luôn á! Mà tôi cũng nể sự can đảm của cậu ấy khi dám tỏ tình với Hoài luôn... ờm vậy nha tôi có việc phải đi ra đây tí bye bye"

Bóng dáng của Lan ngày càng đi xa và khuất mắt để lại nội tâm sớm đã dấy động trong lòng anh. Minh Hoài trở về lều và lấy chiếc điện thoại ra khởi động nguồn liền xem lại những tin nhắn phũ phàng mà anh đã nói với Tuệ Mẫn chỉ vì lúc đó anh muốn cách đứt với cô và tìm cơ hội trong chuyến đi chơi này với Lan.

Hôm đó khi bị sốt cao trong bệnh viện dù bác sĩ đã hạ sốt nhưng bản thân vẫn miên man và cần người chăm sóc, có điều gia đình lại luôn bận rộn nên anh chỉ có thể nằm yên tại đó chống chọi một mình. anh mờ nhớ lại ai đó đã đến đã đắp khăn hạ sốt, rất ấm áp nhưng khi tỉnh lại anh cứ nghĩ mẹ đã ghé qua, lúc gọi điện mới phát hiện ra mẹ anh vẫn ở công sở.

Anh vội tắt máy nghĩ ngợi, thì một bàn tay chạm vào người anh. Minh Hoài chợt giật mình nhìn sang thì thấy tiến sĩ Jame đang nở nụ cười quỷ dị. Ông ngồi phục xuống kế bên:" sao thế cậu trai, nhớ mẹ hả?"

" không..."

" muốn về nhà không?"

" có cách nào để thoát ra khỏi nơi đây ah" anh cười một cách bất lực.

"thật ra có cách đấy nếu chúng ta có nguồn điện để khởi động lại phòng thí nghiệm, cái mà cùng bị hút đến thế giới này của ta"

" tôi tưởng nó nổ banh xác rồi chứ"

" nếu mà phòng thí nghiệm nổ banh thì ngồi trước mặt cậu là một con ma đấy hà hà"

" tìm đâu ra nguồn điện đây chứ, điên rồ!"

" có đấy nhưng khá khó tiếp cận..." ông ta không tức giận mà vẫn thản nhiên nói

" gì cơ chứ!!!''

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant