Ám dục - Chương 074 - Phần 1

47.6K 847 278
                                    

Chương 74:

Người đàn ông này, trong miệng thật sự là vĩnh viễn không có lời nào tốt đẹp.

Họ Hàn gương mặt dần dần xấu hổ, dáng vẻ đạo mạo lúc trước của hắn giờ đã bị ép tới kệch cỡm, "Không ngờ lại là người đàn bà của Tước thiếu gia, đã để người chê cười rồi."

Thái độ của Nam Dạ Tước thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn ta rồi lại nhìn liếc qua Dung Ân phía bên cạnh hắn, liếc xem thử cô vài cái, ánh mắt tối sầm khi rơi vào vòng eo nhẵn nhụi của cô.

Họ Hàn trở lại vào trong xe đua của mình, mang theo cảm xúc tức giận ngùn ngụt lây nhiễm mọi người vào trong xe,

Dung Ân hai tay xiết chặt quân cờ trong tay, cặp mắt cứ như vậy mà hạ xuống, cảm giác chính mình bóp nghẹt trái tim mình vậy.

Cô muốn trốn tránh đi ánh mắt kia, rồi lại cảm giác không nên trốn tránh, cùng sống dưới một bầu trời khó tránh khỏi sẽ có chạm mặt về sau, nói không chừng, bên cạnh anh ta đã có bạn gái mới, đối với một con đàn bà như mình chơi chán rồi ắt hẳn anh ta sẽ không có bất cứ sự chú ý nào đối với mình nữa.

Nam Dạ Tước ngạo nghễ, mở cửa xe xuống, đi tới bên cô.

Dung Ân đứng nguyên tại chỗ, người đàn ông mang khí chất tôn nghiêm như này lại đang tiến về phía mình, trước mặt cô tỏa ra loại cảm giác bức bách đến khó thở, khí lạnh bao chùm, phảng phất một chút ít băng giá, tất cả như bao vây lấy cô, cô gắt gao nắm lấy tay mình, trên đỉnh đầu cô, một bóng tối bắt đầu bao chùm.

Anh đứng lại trước mặt Dung Ân, hai con mắt hẹp dài bắt đầu nheo lại, trên người mùi thơm nước hoa rất dễ chịu, mái tóc màu rượu đỏ tùy ý tung bay, môi mỏng hơi nhếch lên, anh nói," Dung Ân, tôi đưa cho cô tiền còn chưa đủ sao? Sao cô lại còn mặt dầy ở đây cho xấu hổ?"

Cô cảm giác mình hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, chẳng biết tại sao, lại vì những lời này mà lại làm trái tim mình đau đớn đến vậy, Dung Ân rủ mắt xuống, người đàn ông đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần hàng hiệu cực sang, tựa như cách xa cô cả một thế giới. Khóe miệng anh ta nhấc lên, mặc dù cứng ngắc, nhưng vẫn là như cố ý cho cô thấy anh ta đang cười, Cô kiên quyết ngẩng đầu, khóe miệng cô có chút ý cười nhàn nhạt,"Tước tiên sinh, là ai gặp ai mà xấu hổ đây?"

Anh ta cười cười, tựa hồ là tán thành lời của cô nói ra vậy, rồi lại cảm giác hình như có gì không đúng,"Tôi đưa cho cô tiền, hẳn là đủ nuôi sống cô vài cuộc đời, Dung Ân, chẳng lẽ cô trời sinh lại yêu thích những nơi như thế này?"

Nói ra lời này thì, Nam Dạ Tước tự nhiên không có nghĩ qua lời này sẽ có nhiều đả thương người khác.

Dung Ân khóe môi nhếch lên một đường, cười tự giễu, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng cũng đủ mê mẩn người, cô đem mái tóc dài của mình vén ra sau tai, dáng người có mười phần mị hoặc, đều toát lên vẻ phong tình,"Tờ chi phiếu lớn như vậy tôi còn chưa sử dụng qua, tôi phải cẩn thận suy nghĩ, làm thế nào để lấy lại tuổi thanh xuân một cách triệt để nhất, tước tiên sinh, từ trước đến nay hào phóng, hôm nay không phải là còn muốn cho tôi một khoản tiền a?"

ÁM DỤCWhere stories live. Discover now