Ám dục - Chương 109

38.8K 756 692
                                    

Chương 109:

Cái gì cũng có thể trì trệ không tiến, chỉ có thời gian gian là không thể nào.

Lúc Dung Ân ngẩng đầu, mặt trời đã xuống phía tây, cô xem lại thời gian, hẳn là nên trở về thôi nếu không Nam Dạ Tước sẽ phát hiện.

Diêm Việt cho là cô sẽ ở lại đây, lúc Dung Ân nói muốn rời đi, đôi mắt màu trà của người đàn ông ảm đạm xuống.

"Việt, ngày mai em sẽ trở lại thăm anh được không?"

Diêm Việt biết mình không thể quá ích kỷ, Dung Ân cũng mệt mỏi rồi, "Ngày mai lúc nào em đến?"

"Anh mở mắt ra là có thể thấy em."

Diêm Việt nhàn nhạt nở nụ cười, khóe miệng cong lên làm cho tâm tình của Dung Ân cũng tốt lên."Thật, em đảm bảo." cô giống như là một học sinh tiểu học đem tay phải giơ lên ở bên cạnh khuôn mặt tuyên thệ.

"Được rồi, anh không nhắm mắt lại, em có phải hay không sẽ không đi nữa?"

Dung Ân ngồi ở bên giường Diêm Việt, cô cũng không nỡ đi, cảm giác quen thuộc, hai năm rồi không có trở lại, chỉ có vào lúc này, Dung Ân cảm thấy trái tim mình dường như vừa lại nhảy lên,"Việt, anh vừa mới tỉnh cũng không nên nói nhiều lời quá, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, không được phát cáu."

"Được" Diêm Việt rất cưng chiều cô, từ trước đến giờ Dung Ân nói cái gì cũng nghe, "Anh sẽ giữ sức khỏe, đợi ngày mai em đến rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Dung Ân vén tóc trên trán anh ra, khẽ hôn xuống.

Vương Linh thu dọn toàn bộ đồ, xong rồi dồn tất cả vào một cái rương da, cô thích ở lại Ngự Cảnh Uyển không phải chỉ vì nơi này trả lương cao nhất thành phố, mà chủ yếu là Dung Ân rất tốt, nên không cần phải lo lắng về quan hệ chủ tớ.

Lúc cô ra khỏi phòng, Nam Dạ Tước đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách hút thuốc lá, anh đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy được thần sắc trên mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy màn sương trắng quanh quẩn trên đỉnh đầu Nam Dạ Tước, chung quang anh, bao phủ là không khí u ám tối tăm.

Vương Linh đi tới trước mặt anh, dừng lại ở bên cạnh bàn trà, "Thiếu gia, tôi đi đây."

Nam Dạ Tước không nói gì. Khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón giữa thon dài, nơi tàn thuốc còn lác đác ánh lửa lập lòe. Anh hướng mắt về phía điện thoại trên bàn trà, lúc này Dung Ân hẳn là nên trở về rồi.

Vương Linh kéo rương da chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người, dường như là nhớ tới cái gì đó muốn nói, bây giờ rời đi, cô sau này sợ là rất khó có cơ hội nhìn thấy Nam Dạ Tước. Mà sự việc đó, đã đặt ở trong lòng cô lâu như vậy, cô cảm thấy anh nên biết, "Thiếu gia. tôi nghĩ nên nói cho anh biết một chuyện."

Nam Dạ Tước cũng không ngẩng đầu lên, "Nói."

"Khi Dung tiểu thư mang thai, tôi nhìn ra được cô ấy là thật tâm vui mừng, ngày đó, cô ấy biết rõ là thiếu gia cùng Hạ tiểu thư ở chung một chỗ, mà còn để cho tôi nói là Hạ tiểu thư đẩy cô ấy, cô ấy biết anh sẽ không tin tưởng. Mặc dù, tôi cũng không biết tại sao tiểu thư lại làm như vậy, cô ấy nói với tôi là bởi vì cô ấy yêu anh, sau lại cùng với tôi nói chuyện, cô ấy đem việc làm mất đứa nhỏ đều do chính mình, nhưng tôi biết là cô ấy không có sai, lúc trước nếu không phải do người khác đẩy cô ấy..., đứa bé cũng sẽ không mất đi..."

ÁM DỤCHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin