Ám dục - Chương 075 - Phần 2

45.7K 956 532
                                    

Trong đám người, Nam Dạ Tước cái áo khoác màu trắng ra, tay áo vén lên một chút, lại đem hai cúc áo ở phía trước ngực cởi ra.

Anh chỉ bằng tay không nhưng động tác lại rất linh hoạt, giống như con Báo trong hang sâu ngàn dặm, thân hình cao to vừa tránh đi một cú đấm trí mạng của đối phương đồng thời tay rất nhanh chế ngụ người vừa đánh mình giơ chân lên đạp cho hắn ta một nhát nằm bất tỉnh dưới đất, sau một hồ Dung Ân chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ van xin của thuộc hạ Bùi Lang, phảng phất đâu đây còn nghe thấy tiếng xương cốt bị bẻ gẫy.

Nhưng đúng lúc này có tiếng chai bia bị đập nát, Nam Dạ Tước không kịp trở tay đã bị đối phương đâm trúng một nhát nhưng anh cũng kịp thời vung mạnh tay lên không chút thương tình, lấy bình rượu tại quầy bar đập đúng vào đầu của đối phương, lúc này, trong hộp đêm vang lên tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, thuộc hạ của Bùi Lang sợ tới mức mặt mũi xanh mét, không dám tiến lên.

Nam Dạ Tước tay phải cầm nửa cái bình rượu vỡ, rất nhẹ nhàng vứt ra một bên, dưới ông quần của anh máu cứ như thế mà chảy xuống, người đàn ông nhếch môi mỏng, trường hợp này đối với anh chỉ là bài tập thể dục, so với mưa bom bão đạn thi đây chỉ là trò chơi trẻ con. Dung Ân tựa ở mép bàn, lúc này ngón tay cô gắt gao nắm lấy mặt bàn, trái tim cô đã bị treo lơ lửng không xuống được.

Còn lại mấy người cùng nhìn về phía Bùi Lang, nhìn thấy hắn ta sắc mặt tối sầm lại, cũng không dám quay lại,quay lại cũng chết thôi thì đành liều mạng đến cùng, Nam Dạ Tước cũng không để bọn người kia trong mắt, một vung chân đá phốc một người xuống quầy bar, bình rượu chén rượu rơi đầy mặt đất, trên mặt đất trống rỗng, khắp nơi tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi.

Lúc này Nam Dạ Tước ở trong mắt Dung Ân, như một vị thần Hi Lạp vậy, hình ảnh đó chiếu thẳng vào mắt cô làm mắt cô có chút ướt át.

Còn lại hai người rất nhanh chồm tới, Nam Dạ Tước nghiêng người nhưng vẫn không kịp, cánh tay bị rạch mất một đường, máu chảy thẫm đẫm cánh tay anh, anh quơ lấy bình rượu trong quầy ba đập vào người bọn họ, nhưng vẫn không bỏ qua, liền tiến lên đá cho bọn người đó mấy cái làm bọn họ oằn ẹo trên mặt đất.

Bùi Lang cười cười, nhưng lại trong ánh mắt đó lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo,"Tước thiếu quả thật là một nhân tài, những tên thuộc hạ của tôi trong mắt anh thật vô dụng, cần để anh chỉ giáo thêm rồi."

Nam Dạ Tước giật caravat xuống quấn quanh tay mình, nhưng Dung Ân vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều máu tươi chảy xuống cổ tay đến caravat cũng không kìm lại được. Anh bước vài bước tới chỗ Dung Ân, ôm bả vai cô rời đi.

"Đợi chút," Dung Ân quay đầu nhìn lại, "Thẩm Mặc, mau đỡ Thẩm Hiên ra ngoài thôi."

"Dừng lại," Bùi Lang thấy mấy người chuẩn bị rời đi, liền ngăn bước đi của Nam Dạ Tước, "Vừa rồi tôi chỉ nói thả người phụ nữ của Tước thiếu nhưng không phải người khác cũng được đi."

Nam Dạ Tước trên trán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt của anh đảo qua trên mặt Dung Ân, bỗng nhiên nắm tay cô lên đem cô kéo đến trước bàn của Bùi Lang, trên mặt bàn to lớn mà Bùi Lang đang ngồi có chuẩn bị một ly rượu. Anh lấy tay không bị thương vươn đến mặt bàn cầm lấy ly rượu, đưa tới bên miệng Dung Ân, "Uống hết."

ÁM DỤCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora