Ám dục - Chương 116

36.6K 648 189
                                    

Chương 116

Dung Ân sợ Nam Dạ Tước sẽ phát hiện, không dám nán lại lâu, trước khi đi từ trên giá sách rút quyển sách.

Lúc đi qua cửa phòng anh, Dung Ân cũng không có nghe được có động tĩnh gì, anh mặc dù đề phòng cô, nhưng thực chất bên trong, vẫn là tín nhiệm.

Mấy ngày kế tiếp, Lý Hàng cùng A Nguyên có đôi khi ban ngày sẽ đi qua, Dung Ân không thích đi ra ngoài ăn, mỗi lần đều là Nam Dạ Tước đi ra ngoài mua đồ ăn trở lại, cô tự mình làm.

Năm này thực sự rất nhanh, đến ngày thứ sáu đầu năm, Nam Dạ Tước muốn đi ra ngoài tham gia dạ tiệc, bộ lễ phục chuẩn bị cho Dung Ân từ trước đã đặt xong, lúc đưa tới, cô cũng không có ý định đi. Vương Linh đã trở lại, hết thảy, khôi phục lại quỹ đạo bình thường, anh đã thay y phục đi tới trên ban công, bộ lễ phục đó liền bày ra ở giữa giường lớn.

"Một mình anh đi đi, Nam Dạ Tước, anh cho rằng tôi sẽ có loại tâm tình này sao?"

Nam Dạ Tước ở bên người cô ngồi xuống, kéo qua hai bả vai Dung Ân làm cho cô dựa sát tại trước ngực mình, "Chỉ là dạ tiệc từ thiện mà thôi, một lúc sẽ về, lộ cái mặt mà thôi. "

"Tôi không có hứng thú. " Dung Ân bỏ tay của anh qua một bên, cầm lấy lược chải chuốt cẩn thận cho Dạ Dạ.

Không khí có chút lúng túng, Nam Dạ Tước sắc mặt hiển nhiên u ám, nhưng nếu Dung Ân không bận tâm cảm thụ của anh, anh không kiên trì nữa, từ trong tủ quần áo tìm ra cà vạt sau đó tự xuống lầu.

Dung Ân đứng ở trên ban công, nhìn xe Nam Dạ Tước chạy nhanh ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, cho đến rất xa sau, cô mới thả Dạ Dạ xuống đứng dậy. Lý Hàng cùng A Nguyên hẳn là bận rộn công tác, hai ngày này cũng cũng không đến, Dung Ân đi tới đầu cầu thang, thấy Vương Linh đang ở dưới lau chùi, cô theo hành lang rón ra rón rén đi tới trước thư phòng, mở cửa đi vào.

Loại dạ tiệc từ thiện này, hàng năm đều có mấy lần như vậy, Nam Dạ Tước cũng rất phiền chán, cho nên đều chỉ có ý đến một chút.

Lúc anh đi vào, vừa vặn, đứng ở trên đài phát biểu chính là Bùi Lang, đây là chính phủ đứng ra cử hành, cho nên người trình diện đặc biệt nhiều.

Hạ Phi Vũ mặc lễ phục đến, cô buông cánh tay Hạ Tử Hạo ra, đi tới bên người Nam Dạ Tước, "Chỉ một mình anh sao? Bạn gái đâu rồi?"

Nam Dạ Tước nhàn nhã đi dạo cầm cốc chân dài đi tới ban công, hai mắt anh sáng quắc, đưa mắt trông về phía xa, toàn bộ thành phố Bạch Sa thu hết vào trong tầm mắt, "Tôi chỉ là tới đây lộ cái mặt thôi, tí nữa liền trở về".

Hạ Phi Vũ để tóc rũ xuống, tóc uốn lọn lớn vừa khéo che kín hai bên, Nam Dạ Tước nghiêng đầu, thấy vẻ mặt cô ta hiện lên ai oán, anh không khỏi giơ tay lên, muốn vén lên tóc dài hai bên của cô.

Hạ Phi Vũ cả kinh lui về, Nam Dạ Tước biết trong bóng ma lòng cô còn chưa tản đi, tay anh cũng không có thu hồi, "Tôi chỉ muốn xem một chút".

Con người đen láy trên mặt liền nổi lên tầng nước, về sau do dự một chút, đem mặt của mình dán vào lòng bàn tay Nam Dạ Tước, ngón cái của anh vuốt ve trên mặt non mịn của cô ta, đem một ít tóc gạt ra. Vết sẹo kia, đã không có như ban đầu đập vào mắt kinh sợ, nhưng vẫn còn một vệt hồng tồn tại, muốn nó nhạt đi, e rằng còn cần chút thời gian.

ÁM DỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ