Ám dục - Chương 121 - Phần 2

33.9K 667 226
                                    

Cuộc sống của Dung Ân, mỗi ngày đều là một đường thẳng, không có cái khác lấp vào.

Mấy bác gái ở trong chung cư thấy từ khi Nam Dạ Tước chết cũng đã hơn nữa năm, nhưng Dung Ân trước sau cũng không có người yêu, mọi người đều vô cùng lo lắng, tranh nhau giới thiệu đối tượng cho cô.

Con trai của cô bảy dì tám cũng đều lôi ra, mẹ Dung lúc trước chẳng qua chỉ cười, về sau cũng bị thuyết phục, liền thúc giục Dung Ân đi xem mắt. Cô tất nhiên là không chịu đi, nhưng những bác gái kia thực sự quá nhiệt tình, Dung Ân chỉ đành ngoài mặt ứng phó, nhẹ nhàng từ chối.

Tuỳ theo số trời mà sống, có đôi khi, thật rất nhanh.

Công ty cùng Tước Thức hợp tác, dự án đầu tiên hiệu quả và lợi ích không tồi, Dung Ân hôm nay đi làm ôm theo Dạ Dạ, con chó nhỏ kia cũng đã hơn một tuổi, mặc áo liền váy màu hồng phấn, cực kỳ đáng yêu.

"Ưm... Dạ Dạ, Dạ Dạ à!" Lý Hủy cực kỳ thích, "Đến đây chị ôm cái nào, hôm nay sao lại đem nó đến công ty?"

Mẹ mình trong chung cư tổ chức hoạt động gì đấy, Bác Lưu và mọi người mang bà đi ra ngoài, không ai chăm sóc Dạ Dạ " Dung Ân đem thức ăn cho chó đặt ở trên bàn.

"Này, nhóc con này cũng xa xỉ quá đó," Lý Hủy sờ đến sợi dây chuyền trên cổ nó, "Bạch kim à. Bây giờ đối với chó cũng không giống như trước kia. "

Dây chuyền kia là Nam Dạ Tước tặng cho cô, Dung Ân cũng nghĩ tới đem tháo nó xuống, nhưng cô lại cảm giác, nếu gỡ nó xuống giống như thiếu thứ gì. "Cậu thích như vậy, đợi sau này Dạ Dạ sinh bảo bối, tặng cậu một con."

"Được, hứa rồi nha."

Vốn là Dung Ân định tan việc sẽ trở về, nhưng ông chủ tự mình tuyên bố, nói Tước Thức vì các cô mấy ngày này cố gắng hợp tác nên khao, muốn mời mọi người trong công ty đi Nữ Sắc, cô vừa muốn từ chối, ông chủ liền quét mắt tới, "Ai cũng không được phép vắng mặt, cơ hội ngàn năm có một, đừng không thức thời. "

Lời nói trong miệng Dung Ân vòng vo vài vòng rồi nói, "Ông chủ, nhưng hôm nay tôi còn mang theo chó nữa. "

"Đơn giản như vậy, đem ôm chó đi cùng, không ai quy định không thể mang chó đi vào."

Dung Ân cùng Lý Hủy nhìn nhau một cái, ai nấy đều thấy được tâm tình ông chủ hôm nay rất tốt, nhìn khuôn mặt đen thui đó, bởi vì cười mà ngũ quan chen lấn nhau. "Mau thu dọn một chút, kêu xe đến." Không ai dám làm ông ta mất hứng, bằng không cuộc sống sau này nhất định khổ sở.

Dung Ân bất đắc dĩ, vẫn chỉ có thể ôm Dạ Dạ cùng đi, may mà con chó nhỏ trên đường cũng thật biết điều, gục ở trong ngực cô cũng không làm ầm ĩ.

Taxi dừng lại ở cửa Nữ Sắc, so với Cám Dỗ, nhân tài mới xuất hiện này còn lộ ra vẻ xa hoa cùng tinh tế hơn, nơi này so với lúc trước lớn gấp đôi. Đèn neon lấp lánh bao phủ khắp nơi, "Nữ Sắc" hai chữ lớn cũng đủ chiếu sáng cả con đường, đứng trước lối vào của nơi sa đọa này, bóng người cũng giống như là một ánh sáng nhỏ bé.

Người ra ra vào vào, khuôn mặt mỗi người cũng không giống nhau. Các đồng nghiệp tranh nhau đi vào, chỉ có Dung Ân ôm Dạ Dạ đứng ở cửa, hai mắt cô như đeo chì, làm sao cũng không nâng lên nổi. Dung Ân đi qua sảnh chính của Nữ Sắc, cái cổng to lớn kia giống như cái miệng khổng lồ đầy máu há ra, tim cô đập mạnh, loạn nhịp bất an, cảm giác từng bước mình bước đi giống như quanh quẩn ở cửa thiên đường cùng miệng địa ngục.

ÁM DỤCWhere stories live. Discover now