Chương 26

3.8K 215 35
                                    

CHƯƠNG 26: TRỜI XANH KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI!

Editor: Z.

Đàm Lâm Kha gọi cho Triệu Tiềm.

Hắn phi thường kinh hỉ! Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho hắn rồi! Nhưng hỏng một cái là hắn chưa chuẩn bị xong lời phát biểu.

Mấy chuyện tỏ tình vẫn là phải trực tiếp nói, cách một cái điện thoại, không nhìn thấy người, thậm chí giọng nói qua điện thoại cũng không giống nhau, hắn thấy kỳ lắm!

Đàm Lâm Kha không nhận ra hắn đang hoảng hốt, đại khái cảm thấy hành động tặng quà của người kia có chút kỳ quái, nhịn không được liền cười cười: “Triệu Tiềm, gần đây có ngày đặc biệt nào mà tôi không nhớ sao?”

Hắn chau mày: “Ngày gì chứ?”

“Không phải thì anh đưa đồ tới làm gì?” Đàm Lâm Kha dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ xem mình có bỏ quên ngày lễ gì không. Nhưng cẩn thận hồi lâu vẫn không nhớ, sinh nhật cả hai qua từ lâu lắm rồi, thật là không nghĩ ra nha!

Triệu Tiềm tằng hắng, chuyển đề tài: “Bao giờ các cậu xong việc?”

“Chắc là cuối năm!” Cậu đếm đếm: “Nếu không chậm tiến độ thì còn khoảng hai tháng!”

“Hai tháng?” Hắn nhíu mày, gì mà lâu dữ!

Cậu hỏi: “Sao thế?”

Triệu Tiềm suy nghĩ, hai tháng thực sự quá lâu! Mấy ngày hắn còn chịu được! Nhưng một mặt vẫn tùy tiện hàn huyên vài câu hỏi tình trạng gần đây của cậu.

Đàm Lâm Kha cảm thấy nhất định là Triệu Tiềm có chuyện giấu cậu. Nhưng thế nào cũng không tới phương diện kia, suy nghĩ về tính cách của người nào đó, thi thoảng phạm lỗi thì rất bình thường…

Triệu Tiềm thấy nhiệm vụ của mình đang từ chọn quà làm sao cho tốt biến thành địa điểm tỏ tình ấn tượng.

Lần theo đuổi bạn gái đầu tiên, thậm chí là với Ngô Hiểu đều không quá khó khăn, chỉ là một bó hoa cùng bữa tối lãng mạn bên ánh nến là trót lọt. Triệu Tiềm không hiểu mình đang rối rắm cái gì nữa, cứ như thanh niên học cấp ba, trong đầu một đống ý tưởng linh tinh, tưởng tượng ra một chút là lập tức kích động.

Suy nghĩ cả một buổi tối, hắn chợt nhận ra mình đang đem mọi chuyện phức tạp hóa. Kích động tới nỗi mất cả ngủ, không quản bây giờ là lúc nào, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Hạo.

Chu Hạo từ trong mộng đẹp bị đánh thức, tức giận gào lên: “Nửa đêm nháo cái gì?!”

Hắn: “Ông ơi! Tôi kích động quá!!”

Chu Hạo: “…”

Anh nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ sáng! Giờ này gọi cho anh kêu kích động cái gì?! Triệu Tiềm uống lộn thuốc à?

Hắn lại hỏi: “Lúc ông tỏ tình… đưa đến chỗ nào tốt? Chỉ ăn một bữa cơm bình thường, hay là bữa tối với ánh nến?”

Chu Hạo: “…”

Triệu Tiềm còn ở một bên nói liên miên cằn nhằn.

Anh không nhịn được ngắt lời hắn: “Lão Triệu!! Năm nay ông hai mươi chín, không phải mười chín!”

Bà Chủ Đi Đâu Rồi?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu