Chương 50.

3.5K 223 163
                                    

Chỉ trong chớp mắt liền thay đổi cảnh vật, sau một khắc ngắn ngủi đầu váng mắt hoa, cảm giác gió rét lùa vào cổ áo biến mất, thay vào đó là nhiệt độ nóng bỏng cách quần áo truyền tới trên vai.

Đường Đường bị đè bả vai đẩy dựa vào ở trên cửa, mi mắt thấy sư phụ gần trong gang tấc, toàn bộ tế bào não đều bị nhấn nút tạm ngừng hoạt động, nửa phiến lá trúc nửa xanh nửa vàng vẫn còn treo trên khóe miệng, trên mặt lội vẻ si ngốc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Liễu Quân hơi nghiêng người, trong con ngươi sóng ngầm cuồn cuộn, lực đạo trên ngón tay dần dần siết chặt, giống như là muốn khảm luôn vào hõm vai đối phương, Đường Đường thế nhưng vẫn ngốc lăng tựa như không có tri giác. Hai người dựa quá gần, bốn mắt nhìn nhau, một thâm trầm, một mờ mịt.

Liễu Quân ánh mắt rơi vào trên phiến lá trúc giữa răng môi hắn, thanh âm ám ách: "Ngươi... Không đi?"

Đường Đường phản ứng chậm chạp, sửng sốt một chút mới gật đầu một cái.

"Bên ngoài lạnh như vậy, đứng ở ngoài kia làm gì?"

Đường Đường vẫn còn là một bộ dáng hồn bay phách lạc, trợn mắt há mồm nhìn y.

Liễu Quân lại nhích tới gần một chút, mí mắt rũ thấp, một cái tay trượt đến trên cánh tay hắn cầm thật chặt, một cái tay khác từ đầu vai buông ra, chuyển qua trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm lấy phiến lá trúc kia.

Đầu ngón tay cùng môi chạm nhau, khẽ run lên, không chống cự nổi sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đem lá cây lấy ra nhét vào lòng bàn tay, ngón cái đè ở trên môi của hắn, dùng lực đạo đầu ngón tay áp chế chính mình đang có xung động muốn đem môi áp lên.

Trong nháy mắt tựa như có dòng điện xẹt qua, Đường Đường ánh mắt phút chốc trợn tròn, thần trí nhanh chóng bay trở về, tất cả tri giác toàn bộ hội tụ đến cột sống, một đường xông lên đầu, đánh thẳng vào huyệt đạo toàn thân, oanh một tiếng nổ tung. Mới vừa còn đờ đẫn ngốc lăng mặt đảo mắt biến thành tôm luộc ,vừa đỏ vừa nóng.

Đường Đường ánh mắt sáng như thiêu đốt, lồng ngực đập cuồng loạn, hô hấp cũng cảm thấy bị đình trệ.

Liễu Quân nhìn ánh mắt có tinh thần của hắn, ngón tay trên vai càng siết chặt hơn, thanh âm phảng phất như phát ra từ sâu trong cổ họng: "Không muốn trở về?"

Dĩ nhiên không nghĩ đến ! ! !

Đường Đường kích động đến thiếu chút nữa hô lên, lại bị sư phụ nhìn đến toàn thân đều mềm nhũn nói không ra lời, trong tim giống như bị hàng trăm móng vuốt cào a cào, thiêu đốt tâm can.

Liễu Quân chăm chú khóa lại ánh mắt hắn: "Hửm?"

Đường Đường bị một tiếng này của y hơi nâng âm điệu lên làm cho xương cốt cũng mềm, hô hấp ngừng một lát, đầu óc trống không, dù muốn hay không cũng chỉ lắc đầu, lắc xong rồi nhất thời bi thống nhắm mắt, hận không thể xoay người đập đầu lên cửa chết luôn. ( Em này có tật hễ mắc cỡ là muốn đập đầu chớt :v )

Đây coi như là biểu thị tự mình tìm ngược sao? Sớm biết sư phụ sẽ hỏi ý kiến ta, ta như thế nào còn phải ở bên kia chịu đựng nghe cái tên Tạ Lan Chỉ lảm nhảm ồn ào! Đã sớm nên ôm chăn đến chỗ này ở cùng sư phụ mới phải. Sư phụ ngươi là tên hỗn đản, mới vừa rồi là thật sự không biết ta ở bên ngoài hay là giả bộ không biết? !

[Đam mỹ] Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! - Phù Phong Lưu LyWhere stories live. Discover now