Chương 94. Phiên ngoại Hiện đại chi du (1)

2.3K 117 12
                                    

Sau khi kết hôn, Đường mụ mụ cùng với con trai và con rể vui vẻ mà đi dạo chơi mỹ cảnh ở phụ cận, vô cùng xúc động, không nhịn được mà dùng cùi chỏ huých vào con trai cảm thán nói, chính mình coi như đã quyết định xong: Muốn nghỉ hưu sớm, nhân dịp thân thể còn khỏe mạnh, còn có thể bơi lội, trong mấy năm kế tiếp liền đem công ty thu xếp ổn thỏa, sớm qua đây an hưởng tuổi già!

Theo lý mà nói thì bình thường con người ta luôn có ý niệm lá rụng về cội, tuổi càng lớn càng mong muốn ở lại quê hương của mình, thế nhưng Đường mụ mụ vốn là người có tư tưởng đã được khai sáng, hơn nữa trong nhà lại không còn lão nhân cần chiếu cố, hiện tại con trai chính là nơi ký thác duy nhất của nàng, tự nhiên sẽ nghĩ muốn ở cùng con trai.

Huống chi, có là một nữ cường nhân mạnh mẽ đi chăng nữa thì chung quy vẫn là nữ nhân, tuy nói là anh chị em cùng nhau lập công ty, thế nhưng trong ngoài cũng chỉ do một mình nàng quản lý. Một người phải dùng sức lực chống đỡ áp lực lớn như vậy, làm sao có thể không mệt? Trước đây có lúc muốn nghỉ ngơi cùng con trai đi ra ngoài du ngoạn, đều là chọn nơi có phong cảnh tươi mát, sống ở hiện đại tràn ngập trong khói bụi đã lâu như vậy, khó tránh khỏi sinh ra ước muốn mãnh liệt hướng tới nơi có không khí trong lành như nơi đây, bây giờ có một địa phương tốt như thế, lại có thể ở cùng con trai, còn có cái gì để do dự?

Đường Đường nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức cười tươi như hoa, cánh tay duỗi ra nắm lấy tay Đường mụ mụ, cười đến không thấy mắt: "Mẹ, về sau chúng ta chính là cao nhân ẩn cư thế ngoại rồi! Chờ người lớn tuổi, lại có thêm sư phụ là thần y này hộ tống, nhất định có thể để cho người sống đến 120 tuổi! Khỏe mạnh vui vẻ! Hì hì."

Đường mụ mụ giơ tay lên đánh vào ót hắn, cười mắng: "Làm sao vậy? Chỉ có 120 tuổi? Mẹ ngươi còn muốn sống đến 150 tuổi cũng không được có phải không? "

"Sao có thể a! Người nghe nhầm! " Đường Đường vẻ mặt thản nhiên, "Con nói không phải là 120 tuổi! Là 210 tuổi!" lời còn chưa dứt lại bị vỗ ót một cái, liền vội vàng đem cánh tay thu hồi, ôm đầu gào khóc chạy ra xa.

Qua vài ngày, Đường mụ mụ cảm thấy không thể ở lại lâu hơn được nữa, cảm thấy cần phải trở về, liền bảo Đường Đường đưa nàng quay về. Sau khi trở về ngẫm lại vẫn thấy thật thần kỳ, ở trên ti vi thấy nhiều rồi nên không để ý nhiều lắm, không nghĩ tới thật sự có chuyện xuyên qua như vậy, còn để cho lão thái bà như nàng gặp phải, nhất thời liền cảm thấy kiêu ngạo, con trai có loại năng lực đặc biệt này nói không chừng là có từ trong bụng mẹ, chỉ là đột nhiên bị kích phát mà thôi? ( =)))))) )

Một đêm trước khi Đường Đường tiễn Đường mụ mụ về, Tạ Lan Chỉ lôi kéo hắn lắp bắp nói chuyện hồi lâu, nói mình nhất định phải học bơi cho bằng được!

Đường Đường thoải mái nói: "Không biết bơi cũng không sao, trước kia là không biết mình có thể mang theo đồ đạc, hiện tại ngươi muốn cái gì ta đều có thể mang, ta có thể đem một bộ thiết bị lặn đến cho ngươi dùng."

Tạ Lan Chỉ vừa nghe liền ngây ngẩn cả người: "Lặn xuống nước? Chính là giống như trong hải cung ấy hả? "

Đường Đường gãi gãi sau gáy: "Có lẽ? Biết đâu? Dù sao ta cũng chưa dùng qua, đến lúc đó nghiên cứu một chút thì sẽ biết. "

[Đam mỹ] Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! - Phù Phong Lưu LyWhere stories live. Discover now