Chương 8: Ryan

2.1K 152 0
                                    

Iven vẫn cảm thấy, Ryan là món quà tốt nhất ông trời đưa cho y, khi y tuyệt vọng nhất, giúp y sống sót. Ryan tựa như một tiểu thiên sứ, dùng quang huy thánh khiết, để Iven tìm được lối ra trên con đường chết. Nếu như không có Ryan, như vậy Iven hiện tại sẽ giống như James, đến đêm, tựa như du hồn, trong bóng đêm du đãng.

Đêm nay, trong giấc mơ của Iven, mơ thấy tình cảnh rất nhiều năm trước, khi đó Ryan vẫn là một đứa nhỏ, trắng trắng mập mập, an tĩnh nằm ở trong lòng hắn, một đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm hắn. Cũng là từ một khắc kia, Iven được cứu rỗi.

Rạng sáng ngày thứ hai, Iven mới từ trong mơ tỉnh lại, liền nghe thấy thanh âm của tiểu thiên sứ. Tiểu tử kia liền như thế xông vào mộng cảnh của y, để Iven đón một ngày mới.

"Ba ba, nên rời giường rồi!"

Iven mở hai mắt ra, đã nhìn thấy Ryan ăn mặc tiểu tây trang, trên đầu mang mũ lưỡi trai, đứng ở bên giường, giương khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt xanh thẳm đang nhìn chằm chằm Iven.

Iven vươn tay, sờ sờ đầu Ryan, thẳng đến khi mi tâm của Ryan nhăn lại tựa như một tiểu lão đầu, Iven mới buông hắn ra, đứng dậy rửa mặt xong liền ôm Ryan ra ngoài.

"Iven, đến ăn điểm tâm!" Mary kêu lên, vừa đem sữa tươi và bánh mì bưng đến bàn. Mary năm mươi tuổi, vóc người có chút mập, thế nhưng quần áo và tóc đều gọn gàng tỉ mỉ. Mary sinh ra trong gia đình học giả, vốn thái độ hiền hòa và có học thức, vì thế Iven rất yên tâm giao Ryan cho Mary.

"Phu nhân, hôm nay bữa sáng rất tuyệt." Iven tán dương.

Mary lộ ra một nụ cười: "Iven, cậu đều còn chưa có ăn mà, lại khích lệ ta."

Iven cắn một miếng bánh mì, sau đó dựng ngón cái: "Ăn rồi càng phải khen thêm."

"Iven, nữ nhân không thể khen, khen rồi liền đắc ý không trở về bên mình." James chen miệng nói.

James nhưng lại là một thanh niên thập phần xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ, mắt màu vàng, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác. James ban ngày và ban đêm hoàn toàn bất đồng, ban ngày hắn như ánh dương quang, tươi cười rất xán lạn, là một thanh niên thập phần rộng rãi.

"James, ta là mẹ con, con không thể khắt khe với ta như thế!" Mary bất mãn kêu.

"Khen khen đi!" Ryan giương cái miệng nhỏ nhắn nói, chọc cho Mary buồn cười, cười ra tiếng.

Trên bàn cơm hài hòa. Ryan mới bốn tuổi, lại cực kỳ độc lập, sẽ tự mình khứ đảođổ sữa, sau đó tự cầm bánh mì ăn. Tiểu tử kia dáng ăn rất tốt, trên tiểu tây trang một chút vụn bánh mì cũng không có.

"Bảo bối thật ngoan!" Iven ở trên trán Ryan hôn một cái, cười nói.

Ryan cắn một miếng bánh mì, đợi sau khi nuốt bánh mì xuống, mang chút đắc ý nói: "Ngày hôm qua Edda còn muốn giáo viên đút hắn ăn!"

Nhìn Ryan giương khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ 'mau tới khen con', Iven không chút nào keo kiệt khen: "Bảo bối so với Edda độc lập hơn, là một đứa trẻ ngoan."

Được khích lệ, Ryan hài lòng nuốt xuống một ngụm bánh mì cuối cùng, sờ sờ bụng nhỏ tròn vo của mình, vui vẻ nói: "Ba ba, cục cưng ăn no."

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now