Chương 26: Yến hội

1.5K 91 3
                                    

Iven về đến nhà, đêm đó, Daniel gọi cho y.

"Daniel, xin lỗi."

"Tôi ở dưới nhà anh, xin mở cửa."

Thanh âm từ hai hướng đồng thời vang lên, Iven sửng sốt một chút, không có sử dụng cảm ứng mở rộng cửa, mà là trực tiếp xuống lầu. Daniel mặc áo khoác, gần như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Daniel đứng ở cửa không tiến đến, Iven đi ra ngoài.

Bóng đêm tràn ngập trên đường nhỏ, hai người vai sóng vai đi, đó là một đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của hai người đều hết sức rõ ràng, càng lộ rõ sự trầm mặc giữa hai người.

"Iven, hắn là ai vậy?" Daniel phá vỡ trầm mặc, trong đêm tối mặt của hắn có chút không rõ, thế nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ.

Daniel là người tốt, Iven cũng không muốn lừa hắn.

"Chúng ta từng kết hôn, sau đó lại ly hôn." Iven đàng hoàng nói.

"Cho nên, hắn là cha của Ryan?" Trong thanh âm của Daniel mang chút mất mát không nói nên lời. Chồng của Iven, cha của Ryan, người đàn ông này đã từng có điều hắn mơ ước, khiến Daniel rất đố kị.

Iven không phủ nhận: "Daniel, tôi hiện tại cùng hắn không có quan hệ, cũng không cần nói cho bất cứ ai chuyện của Ryan, giúp tôi giữ bí mật này."

"Được, tôi đảm bảo." Daniel nghiêm túc nói, trong thanh âm khô khốc mang vẻ khẩn trương, "Iven, anh còn thích hắn sao?"

Iven chậm rãi lắc đầu: "Hắn cũng không yêu tôi, hôn nhân này vốn là một sai lầm."

Khẩn trương trong lòng Daniel rốt cục buông xuống một chút.

"Chuyện của Ryan, nếu như hắn điều tra, cũng sẽ biết." Daniel lo lắng nói.

"Ryan mang danh là con nuôi, theo pháp luật đế quốc, cậu biết mà, nếu như Ryan là đứa con hợp pháp của tôi, như vậy đế quốc sẽ cho người cha kia biết."

Daniel rốt cục yên lòng.

"Iven..." Daniel dừng một chút, sau đó nói, "Anh có nguyện ý nghe chuyện của tôi không?"

"Cậu nguyện ý nói, tôi tự nhiên sẽ nghiêm túc lắng nghe."Iven ôn hòa nói.

"Tôi không biết bọn họ sao lại xa lánh tôi, chính như lúc tôi mới vào làm ở y viện trung ương thành Klims, là đề tài thảo thuận của bọn họ, cuối cùng tôi cũng tham gia, thế nhưng sau đó đều khiến mọi người tan rã trong không vui." Thanh âm của Daniel có chút buồn bực.

Iven cơ hồ có thể tưởng tượng bọ dạng Daniel mặt lạnh kể chuyện cười, người khác nghe vào thì không phải là chuyện cười, mà là giễu cợt.

"James bọn hăn cũng cảm thấy như thế, vì thế cho dù mỗi lần đi bar đều sẽ gọi tôi, thế nhưng mỗi lần tôi đều giống như người ngoài đứng nhìn."

Iven nghĩ đến lúc trước ở quán bar nhìn thấy bộ dạng của Daniel, nam nhân ăn mặc nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, không giống đi phiêu bar, ngược lại như một người giám sát nghiêm túc, nếu có người dám đi tới đến gần mới là lạ.

"Iven, sau đó tôi gặp anh. Anh là một người rất tốt, nguyện ý nghe tôi nói, giống như bây giờ. Những lời này tôi giấu ở trong lòng rất nhiều năm rồi." Bị cô lập, không ai để tâm sự, cho dù là mặt than cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now