Chương 18: Hạnh phúc

1.5K 108 2
                                    

Wriston rốt cục không cần phải mang danh không có người được chọn nữa, vì tin tức tốt này, Iven sớm được nghỉ. Phu nhân Mary mang theo James đến Thành Klims thăm người thân, trong nhà chỉ còn lại Iven và Ryan.

Iven trước đến trường của Ryan. Trời đông giá rét, nhất là ven biển Klims, càng lạnh hơn vài lần. Lúc Iven đến, trường vẫn chưa tan học. Iven xuống xe, dựa vào trạm xe, hai bên đường đều là những gốc cây trụi lủi, sắc trời có chút âm u, trên đường rất ít người, thoạt nhìn có chút thê lương. Đợi khoảng chừng hơn mười phút, lục tục có người đi ra, Iven liếc mắt liền nhìn thấy Ryan trong đám người. Nhóc con mặc áo lông màu trắng, nhìn xa xa, đã nhìn thấy một cầu tuyết trắng. Cầu tuyết trắng đang lăn đến, bên người còn theo một cầu đen.

Iven nhớ kỹ đứa nhỏ đen đen tráng tráng gọi là Edda, Ryan thường xuyên nhắc tới nhóc, mỗi lần nhắc tới đều là bộ dạng cực kỳ ghét bỏ. Ryan trực tiếp nhào vào lòng Iven, Edda đứng ở một bên, ngước mặt nhìn Iven và Ryan.

"Ba ba, mẹ của Edda muốn tối nay tới đón hắn." Ryan nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ lên.

Iven đem khăn quàng choàng quanh cổ Ryan chặt một chút, đến mức Ryan chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Iven cúi đầu nhìn nhóc kia, Edda đang dùng bộ mặt không thay đổi nhìn Iven. Iven chỉnh lại mũ cho Edda, Edda mặt đen đột nhiên có chút đỏ lên.

"Edda, đây là ba ba của tớ, cậu theo chúng tớ về nhà, rồi gọi mẹ cậu đến tới nhà của tớ đón cậu." Ryan quay đầu, hướng Edda nói.

"Chú." Nhóc đen kia kêu một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ.

Iven ôn hòa lên tiếng trả lời. Y trước đem Ryan ôm vào trong xe, buộc dây an toàn cho nó xong, lại bế Edda vào. Hai nhóc con kia ngồi song song ở ghế sau, Ryan nhìn chằm chằm Iven, Edda thì lại nhìn chằm chằm Ryan.

Iven trước đưa hai nhóc đến siêu thị. Hai nhóc còn quá nhỏ, Iven trong tay ôm một, tay phải nắm một.

"Edda, cậu thích tôm nhất!" Ryan chỉ vào quầy đông lạnh nói.

Edda mặt không thay đổi nhìn tôm trước, sau đó lại nhìn Ryan, rồi từ từ gật đầu: "Là tớ thích ăn tôm."

Iven: "..." Y nhớ kỹ Ryan thích ăn nhất chính là tôm tươi. Nhóc con kia tựa hồ là đang... Khi dễ Edda?

Nhìn Ryan vẻ mặt vô tội và Edda diện vô biểu tình lại hết sức phối hợp, Iven không nói gì.

Ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, rau dưa trở thành nguyên liệu cực kỳ hiếm, giá trị dinh dưỡng của nó còn cao hơn thuốc dinh dưỡng rất nhiều. Đi một vòng, Iven mua tôm tươi và một ít rau dưa. Mua xong, Iven đưa hai nhóc con về nhà.

Lúc Roy gọi tới, Iven đang mở cửa, trong tay cầm một túi rau dưa. Hai nhóc con tay trong tay theo phía sau Iven.

"Thầy, con được chọn rồi!" Thanh âm của thiếu niên trầm thấp nhưng khó giấu được sự hưng phấn.

Iven cười: "Roy, chúc mừng cậu."

"Thầy, cảm ơn người!" Roy nói.

"Cậu là học trò của tôi, dạy cậu một vài thứ vốn là việc nên làm." Iven nói.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now