Chương 31: Tuyệt vọng

1.5K 81 0
                                    

Bóng đêm bao phủ thành phố này, gió lạnh thổi qua, ánh đèn đường cũng trở nên mông lung. Trong phòng chiếu ra ánh vàng mang theo chút tình cảm ấm áp, tựa như một tia ấm áp duy nhất giữa mùa đông. Corrine nhìn nam nhân đang được bao ánh sáng ấp áp trước mặt, trái tim trong nháy mắt đó bị kích động.

Đó là một loại khát vọng, khát vọng từ sâu trong nội tâm.

Iven không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Corrine. Ánh mắt đó khiến Corrine tỉnh ngộ lại, sau đó cảm giác lời giải thích vừa rồi của mình không chút tác dụng. Một phút kia, trong lòng Corrine sinh ra cảm giác lúng túng, nhưng che giấu tốt, trên khuôn mặt anh tuấn không hề kích động.

Nhưng là nam nhân sẽ không thừa nhận ở lúc trời tối đen, hắn đột nhiên muốn gặp Iven, vì thế muốn thông tin cá nhân của y từ đại học Wriston, sau đó lái xe tới.

Tựa hồ để che giấu, thân Corrine đứng thẳng hơn, gương mặt anh tuấn lộ dưới ánh đèn, lông mi tản ra, có cảm giác nhàn hạ.

"Iven, năm mới vui vẻ. Cậu ở một mình sao?" Corrine mỉm cười, mở miệng hỏi.

"Năm mới vui vẻ." Iven trả lời, "Chủ cho thuê nhà dời đi."

Corrine đưa tay bỏ vào trong túi, cả giận hô một cái: "Trời có chút lãnh."

"Đúng vậy, nhiệt độ lại giảm."

"Đứng ở ngoài có chút lạnh, lúc đi ra quên mang áo khoác." Corrine bất đắc dĩ cười.

"Vậy sao anh không ngồi trong xe?" Iven nghi hoặc.

Corrine: "..."

"Không mời tôi vào ngồi một chút sao?" Corrine mặt mũi của có chút không nhịn được.

Năm mới là một ngày đáng chúc mừng, lúc này khách tới, xuất phát từ lễ nghi hẳn là mời đối phương vào ngồi một chút, thế nhưng đối tượng là Corrine, Iven nghĩ đến Ryan, trong nháy mắt liền không có ý định này.

"Xin lỗi, trong nhà có chút bẩn." Iven nói.

Nụ cười trên mặt Corrine không nhịn được, Iven cư nhiên cự tuyệt hắn! Corrine có loại cảm giác vác mặt đến, sau đó bị hung hăng tát một cái. Corrine ghét cảm giác chật vật này, hắn rất muốn xoay người rời đi, thế nhưng...

Corrine nghĩ đến mục đích của mình, vì thế chỉ hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ, trên mặt vẫn thân sĩ cười.

"Iven, người tới là khách." Corrine hơi nheo mắt lại nói.

Thân Iven chặn ở cửa, không nói gì. Corrine đi về trước hai bước, cước bộ lại đột nhiên dừng lại.

"Iven, vậy thì mời khách nhân vào đi." Phía sau Iven đột nhiên truyền tới một thanh âm.

Chủ cho thuê nhà không phải dời đi rồi sao? Trong nhà Iven sao lại có người? Người kia là ai?

Corrine trong đầu có vô số nghi vấn, lúc người nọ tới sau lưng Iven, tất cả nghi vấn đều có đáp án. Corrine chợt mở to hai mắt nhìn, là cái nam nhân âm hồn bất tán kia, từ góc độ này mà nhìn, nam nhân kia tựa như đang ôm Iven vào trong ngực! Không chỉ có như vậy, người nọ còn tự coi mình như chủ nhân!

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now