Chương 30

30.2K 1.8K 111
                                    

Đông Phương Tuyệt lái xe vừa an toàn lại nhanh chóng, tuy Diệp An Thần cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nhưng khi thấy cảnh vật quen thuộc trước mắt, Diệp An Thần cuối cùng cũng thở ra một hơi, tới rồi !

"Cám ơn! Hiện tại chân em cũng không đau lắm, em có thể tự đi được, nhưng không tiễn được anh rồi." Nở một nụ cười sáng lạn với Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần mở cửa xe, trước khi đi vào còn cảm ơn Đông Phương Tuyệt một câu.

Chân bị thương đặt trên đất hơi dùng sức, tuy còn đau, nhưng cũng đã đỡ hơn trước đó. Chậm rãi đi về phía trước, đi một đoạn, Diệp An Thần quay đầu lại nhìn, xác định Đông Phương Tuyệt vẫn ngồi ở trong xe, vẫy vẫy tay, nói một câu : "Tạm biệt." Sau đó Diệp An Thần mới xoay người đi vào trong nhà.

Đặt chân đi vẫn đau, nên Diệp An Thần đi rất vất vả, khi nhìn thấy những bậc thang trước mặt, Diệp An Thần cảm thấy, thế giới này nhất định đang trêu đùa cậu ! Bằng không vì sao trước mắt lại xuất hiện vật này.

Vừa rồi chân không đau lắm, thế mà hiện tại hình như bắt đầu đau buốt. Nhưng thang máy còn cách một đoạn rất xa, nếu cứ đi như vậy...Cậu còn chân không ?


Sớm biết thế nên lấy một cái gậy ở bệnh viện, như thế hiện tại đã không vất vả, bây giờ lại phải nhảy lò cò lên...... Đã bao lâu rồi cậu không nhảy bậc thang ? Hình như sau khi học xong tiểu học thì không còn nhảy nữa thì phải......

Nhưng......Khi thân mình nghiêng về phía trước, Diệp An Thần mới bi kịch phản ứng lại, ......Quả nhiên đã rồi một thời tiểu học. Nhớ năm đó học tiểu học, cậu có thể nhảy lò cò mấy tầng liền ấy chứ ! Hiện tại lại không thể nhảy qua......

Hu...hu...Nhất định sẽ đập mặt xuống đất nha, nhưng cũng may là đập mặt xuống đất chứ không phải đập vào bậc thang !

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng tay vẫn che lên mặt...... Cơ mà khi cậu ngã về phía trước, lại được một người ôm vào lòng. Không cần hỏi cũng biết là ai, nơi đầu mùi vấn vít mùi nước hoa Cologne, Diệp An Thần có thể biết được danh tính người vừa tới.

"Em đang muốn thử xem mặt mình và mặt sàn cái nào cứng hơn hả ?" Diệp An Thần vừa định cảm ơn, Đông Phương Tuyệt lại lên tiếng trước.

Ha ha......Không cần so cũng biết được kết quả ra sao, anh hiểu không ?

Thầm tự trả lời câu hỏi của Tổng Tài đại nhân, Diệp An Thần níu vào Đông Phương Tuyệt để đứng cho vững. Nhưng một giây sau Diệp An Thần lại phát hiện mình bị Đông Phương Tuyệt ôm vào trong ngực. Nhưng cũng để cho Diệp An Thần xoay người, hơi đẩy ra một chút, tuy chỉ đẩy được một chút nhưng Diệp An Thần cũng đã thỏa mãn.

"Cám ơn !" Rất là lễ phép lên tiếng, sau đó đem cái tay đặt trên eo mình bỏ ra, nhấc chân, vừa mới chuẩn bị lấy đà để nhảy, thì lại bất ngờ bị bế lên, ngơ ngác nhìn mặt đất cách xa dần, ngẩng đầu lên lại thấy được khóe miệng đang mỉm cười của Tổng Tài đại nhân.


Vì sao đã bị Tổng Tài đại nhân ôm vào trong lòng một lần ? Rồi bây giờ lại tiếp tục bị Tổng Tài đại nhân dùng kiểu ôm công chúa ôm mà đi nữa vậy ? Không đúng......Cậu rõ ràng nhớ là giây trước mình còn đứng trên đất nha ! Vì sao giây tiếp theo lại ở trong lòng Tổng Tài đại nhân ?

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now