Chương 59

17K 1.1K 58
                                    

Cảm nhận được không khí lạnh buốt trên đỉnh đầu, Diệp An Thần đành đem chuyện mình ở trong trường gặp được nữ chính kể lại một lần. Nhưng mà vì sao càng kể cậu lại càng thấy lạnh vậy ? Chẳng lẽ là gặp ảo giác ?

Chà cánh tay mình, đáng thương nhìn Tổng Tài đại nhân mặt vẫn đen như như đáy nồi. Tim cậu giật thót một cái, sao đó cậu chảy nước mắt nhìn Bạch Tịch Vũ,....Cầu cứu vớt nha !


Nhưng Bạch Tịch Vũ lại không nhìn thấy Diệp An Thần cầu cứu, vẫn từ từ thưởng thức bánh kem trong tay, đừng ăn bánh nữa, mau nhìn tớ, mau nhìn tớ, còn không cứu thì tớ sẽ bị đông chết đó.

"Về sau không cần gặp cô ta." Thả khí lạnh thật lâu, sau đó Đông Phương Tuyệt mới thu hồi, sau đó còn nói thêm một câu.

Nghe Tổng Tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần dùng sức gật đầu. Em không muốn gặp nữ chính đâu ! Đều là do nữ chính tìm thấy em mà !......Em thật sự vô tội đó !

"Nhớ kỹ, em là của tôi." Dùng ngón tay nâng cằm Diệp An Thần, hôn lên môi Diệp An Thần một cái, Đông Phương Tuyệt bá đạo tuyên bố.

"Rồi, em là của anh ! Em là của anh mà." Cằm nằm trong tay Đông Phương Tuyệt, cho nên Diệp An Thần ra sức gật đầu.

"Vì sao tự dưng tôi lại thấy lạnh thế nhỉ ?" Vừa xoa tay, Đông Phương Dạ nhìn xung quanh nói. Nói xong liền tiến đến bên người Bạch Tịch Vũ, nhìn người đối diện chớp mắt, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên : "Cậu không biết thích phát cơm chó cho người khác thì sẽ chết sớm hay sao ?...... A !"

Thời điểm nói ra câu kia, Đông Phương Dạ thành công bị chụp chết. Từ trên đất đứng lên, bò đến phía sau Bạch Tịch Vũ, vuốt dấu vết hồng hồng trên trán, sợ hãi nhìn Đông Phương Tuyệt lại bắt đầu phóng khí lạnh.

Quả nhiên là đơn thuần thì hay tìm đường chết ! Nếu cậu không phải em trai của Tổng Tài đại nhân, phỏng chừng đã chết mấy trăm lần rồi đó ! Nhưng vì sao chỉ số thông minh của Tổng Tài đại nhân lại cao như vậy mà chỉ số của người em trai này của hắn lại có thể thảm không nỡ nhìn như thế ?

Thở dài, vuốt ngực cho Tổng Tài đại nhân, xin bớt giận, xin bớt giận, đừng tức giận với người kém thông minh hơn anh mà.

Đông Phương Tuyệt thu lại ánh mắt, ôm tiểu lão nhà mình vào trong lòng, làm lơ thằng em trai nhà mình đang dùng ánh mắt ghen ghét nhìn hắn, tiếp tục sự nghiệp đút cho tiểu lão thử nhà mình ăn. Tiểu lão thử nhà mình vẫn quá gầy, nuôi béo thì bế lên mới thoải mái.

"Đúng rồi, Thần, ngươi tốt nghiệp rồi đúng không !" Ăn xong một miếng bánh kem, Bạch Tịch Vũ lau miệng nhìn Diệp An Thần ở trong lòng Đông Phương Tuyệt hỏi.

"Ừ, đúng vậy !" Diệp An Thần gật đầu, cậu đã tốt nghiệp nha ! Thời gian trôi qua thật sự nhanh ! Cậu cảm thấy giống như chỉ vừa mới vừa tới đến thế giới này ! Thế mà chớp mắt đã qua nửa năm.

"Vậy cậu đã nghĩ tới sau khi tốt nghiệp thì làm gì chưa ?" Không để ý Đông Phương Dạ bên cạnh, Bạch Tịch Vũ vẫn cười nói.

"Làm gì ấy hả ? Không có......!" Diệp An Thần nhìn trời, cậu hình như chưa từng nghĩ tới việc về sau sẽ làm gì ? Trước kia luôn nghĩ bản thân cậu đã có trong tay một ngàn vạn thì sẽ vui vẻ làm một trạch nam, nhưng hiện tại ? Nếu cùng Tổng Tài đại nhân ở bên nhau có phải cũng nên nỗ lực để có thể sóng vai đứng cùng Tổng Tài đại nhân hay không ?

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now