Chương 47

23.2K 1.5K 120
                                    

Tuy Tổng Tài đại nhân vẫn làm mặt lạnh, nhưng khóe miệng mỉm cười lại không chạy khỏi mắt Diệp An Thần, vì thế Diệp An Thần nói : "Có quỷ mới nhớ nhà anh."

"Ha ha...... Vậy coi như em nói đi, là tôi nhớ em." Rướn thân sang phía Diệp An Thần còn ngậm lấy đầu đũa cậu đang ăn, Đông Phương Tuyệt híp mắt, cố ý liếm môi.

Đối với cách ăn kia của Tổng Tài đại nhân Diệp An Thần không muốn nói gì, nhưng ánh mắt Diệp An Thần lại ngừng trên đôi môi hoàn mỹ kia. Nó có màu đỏ mê người, hiện tại còn hơi ươn ướt, nhưng mới nhìn đã làm Diệp An Thần nhớ tới cảm xúc mềm mại cùng hương vị mê người của người kia.

Không tự giác mím môi, sau đó mới phản ứng lại, đỏ mặt, cúi đầu liều mạng ăn, cậu vừa rồi......Cậu vừa rồi tại sao có thể nổi lên cái ý nghĩ kia......Nhìn môi của Tổng Tài đại nhân, rồi lại nhìn xuống eo của Tổng Tài đại nhân.

Rất...rất muốn đem quần áo Tổng Tài đại nhân cởi ra, sau đó, hôn lên ?!

Dùng sức nhai đồ ăn trong miệng, chưa có nuốt xuống lại và thêm cơm. Đến khi không thể nhét thêm đồ ăn vào trong miệng nữa mới thôi, nhưng mặt Diệp An Thần vẫn hồng như cũ. Tuy rằng như thế, từ ngày dưới tàng cây bị Tổng Tài đại nhân ôm vào trong ngực hôn môi, trong đầu cậu vẫn thỉnh thoảng thổi qua bộ dáng vừa rồi của Tổng Tài đại nhân, đặc biệt là đôi môi ươn ướt kia.

Mà cái hôn kia, ngay từ đầu do cậu chủ động, nhưng khi Diệp An Thần nhớ rõ từng việc, lại làm mặt cậu vừa mới đỡ nóng nay bắt đầu nóng lên.

"Vô lại." Trong miệng còn đang nhai đồ ăn nhưng vẫn nói ra hai chữ kia, vừa nói xong, Diệp An Thần gian nan đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, nhưng khi nuốt xuống lại bị nghẹn.

"Lại bị em phát hiện rồi !" Đông Phương Tuyệt mỉm cười nói, không biết vì sao, chỉ cần nhìn người trước mắt này, hắn liền cảm thấy hạnh phúc.

Nhìn bộ dạng phồng má nhai đồ ăn của người trước mặt, Đông Phương Tuyệt càng nhìn càng cảm thấy như một tiểu lão thử đang ăn vụng. Đặc biệt hai bên má còn động động, làm Đông Phương Tuyệt rất muốn dùng ngón tay chọc lên đó. Nhưng mà hình như...... Vừa lòng gật đầu, tiểu lão thử nhà mình hình như đã bị hắn nuôi cho mập lên rồi !

Ừm ! Không ngừng cố gắng, hiện tại vẫn quá gầy, tưởng tượng đến một tương lai khi mà tiểu lão thử nhà mình bị nuôi thành trắng trẻo, mập mạp, mềm mềm, Đông Phương Tuyệt không ngừng gắp đồ ăn vào bát Diệp An Thần.

"Anh gắp nhiều quá rồi, sao em ăn hết được." Nhìn núi đồ ăn trong bát mình, Diệp An Thần dùng sức xua tay với Đông Phương Tuyệt, nhưng đáng tiếc, đồ ăn trong miệng còn có rất nhiều, chưa kịp nuốt xuống, một câu : "Không cần gắp, em ăn không hết." kia không thể nói rõ.

Nhìn từ đỉnh của núi đồ ăn lăn xuống một miếng củ cải, Diệp An Thần sâu sắc cảm thấy, Tổng Tài đại nhân tính làm cậu no chết hay sao ?

Nhưng Diệp An Thần cùng Tổng Tài đã bắt đầu có sự ăn ý giữa hai người yêu nhau, hoặc là do năng lực lí giải của Tổng Tài đại nhân đã tới cảnh giới mà nhân loại không thể lí giải. Đông Phương Tuyệt sau khi nghe Diệp An Thần nói xong câu kia liền dừng tay, bắt đầu cầm lấy bát đũa của mình từ từ ăn.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now