Chương 93

12.7K 885 51
                                    

"Sao hai người lại gặp tai nạn xe ?" Ôm người trong lòng, giọng Đông Phương Tuyệt hơi khàn khàn, tuy rằng rất muốn gắt gao ôm người vào trong lòng, nhưng lại phải kiềm chế chính bản thân mình, cho nên chỉ có thể ôm Diệp An Thần nâng niu trong lòng.

"Là tai nạn của xe đằng trước, bọn em chỉ là bị liên lụy mà thôi." Nhớ lại một màn đáng sợ vừa rồi. Chỉ là ảnh hưởng thôi đó ! Ban đầu bọn họ đang đứng bên đường, ai mà ngờ xe gặp tai nạn lại lao đến.

"Không sao nữa rồi." Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Diệp An Thần, nhưng lời hắn nói ra, Diệp An Thần không biết những lời đó là nói với cậu hay là người kia đang tự nói với mình.

"Vũ...... Vũ đâu ?" Diệp An Thần và Đông Phương Tuyệt đang ôm nhau an ủi, phía sau lại truyền đến tiếng của Mộ Dung Quý.

Bộ dáng người này cùng bộ dáng Đông Phương Tuyệt lúc vừa tới cũng không khác lắm, đầu tóc và tây trang của Mộ Dung Quý cũng hỗn độn, khuôn mặt luôn tươi cười cũng bị sợ hãi và lo lắng chiếm cứ.

Nhìn Mộ Dung Quý cứng đờ, không đợi Diệp An Thần mở miệng, Mộ Dung Quý cũng bước tới trước mặt Diệp An Thần, dùng sức nắm lấy bả vai Diệp An Thần, đôi mắt đào hoa đã hơi nhiễm chút nước mắt, nhìn một vòng, mới run run nói, "Vũ đâu...... Vì sao tôi không thấy em ấy ?"

"Hai người gặp tai nạn đúng không ? Nếu cậu ngồi đây, vậy Vũ đâu rồi ?" Cánh tay đang nhéo bả vai của Diệp An Thần cũng đã nổi lên gân xanh, khuôn mặt hoảng loạn giống như chỉ cần Diệp An Thần nói ra đáp án không tốt thì một giây sau sẽ hỏng mất.

Vai rất đau, nhưng cũng may sau khi Mộ Dung Quý nói xong, Đông Phương Tuyệt liền đem Mộ Dung Quý từ bên người Diệp An Thần lôi đi.

"Cậu bình tĩnh một chút." Đông Phương Tuyệt gắt gao kéo Mộ Dung Quý lại sắp tiến lên nắm vai Diệp An Thần, hung hăng cau mày, lại không nói thêm cái gì.

"Vũ...... Còn đang ở trong phòng cấp cứu......" Nghiêng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu còn sáng đèn, chỉ là vừa dứt lời, đèn trên phòng cấp cứu ở đối diện liền tắt, cửa mở ra, một bác sĩ mang theo khẩu trang, toàn thân mặc kín mít từ bên trong đi ra.

"Em ấy thế nào rồi ? Em ấy có sao không ?" Không đợi bác sĩ đi ra cửa, Mộ Dung Quý liền hất tay Đông Phương Tuyệt ra, bước nhanh đến trước mặt bác sĩ, run rẩy nói.

"Chúng tôi đã tận lực, thời điểm người bệnh được đưa tới liền......" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói xin lỗi. Chỉ là nói đến câu sau, nhìn Mộ Dung Quý đã suy sụp trên mặt đất, sau đó lắc đầu tránh ra. Sinh ly tử biệt hắn đã nhìn rất nhiều, nhưng vô luận có nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy không đành lòng !

"Mộ Dung Quý......" Diệp An Thần cứng đờ đứng phía sau Mộ Dung Quý, duỗi tay, lại vẫn không thể để tay lên đôi vai run rẩy kia, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tổng Tài đại nhân, cậu hiện tại phải làm sao bây giờ ? Phải giải thích làm sao mới được ?

Tuy là Đông Phương Tuyệt thấy Diệp An Thần xin giúp đỡ, lại không có ý muốn cứu vớt Diệp An Thần, nhún nhún vai. Nhìn qua hướng Mộ Dung Quý, trong mắt hiện lên tia sáng kì dị.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now