Chương 27: Sững sờ

8K 220 62
                                    

Lần này thì...Lăng Lãnh Ngạo biến sắc thật rồi!

Anh không ngờ rằng ... Tuy là anh tin tưởng vào bản lĩnh của cô. Nhưng anh vẫn vô cùng lo lắng...

Vì vậy, anh phải xử lí việc ở đây nhanh chóng. Lăng Lãnh Ngạo nhìn sang Thế Phong, anh ta hiểu ý...

Và sau đó...

Trần Minh Hải đang vô cùng đắc ý thì, bỗng nhiên thủ hạ của ông ta đã từng người ngã xuống với vết đạn trúng ngay mi tâm.

Chỉ còn lại ông ta và hai tên cận vệ lúc đầu là còn sống nhưng đều bị chĩa súng vào đầu...

Lúc này thì bên ngoài có thêm ba người thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo xông vào.

Thật ra thì Lăng Lãnh Ngạo đã ra lệnh những thuộc hạ của anh chuẩn bị hai chiếc xuồng máy và lặng lẽ đi theo chiếc du thuyền...

Lần này Lăng Lãnh Ngạo dẫn theo mười thuộc hạ có kĩ năng bắn tỉa giỏi nhất nên đã dễ dàng hạ được người của Trần Minh Hạo.

Lăng Lãnh Ngạo chỉa súng vào đầu Trần Minh Hải, anh cười lạnh:

- Ông rất bất ngờ đúng không?

Trần Minh Hải thật sự bất ngờ, ông ta không ngờ kế hoặc ông ta sắp xếp như vậy lại bị Lăng Lãnh Ngạo lật ngược tình thế.

Ông ta có bốn mươi người vậy mà lại dễ dàng bị mười mấy thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo tiêu diệt. Đúng là tức chết ông ta mà!

- Ha ha, Lăng Lãnh Ngạo, mày có giỏi thì giết tao đi. Rồi Minh Hạo sẽ không tha cho mày đâu...

Trần Minh Hải cười lớn nói.

Nhưng Lăng Lãnh Ngạo chẳng thèm để ý tới lời ông ta. Anh giơ súng lên, nhắm thẳng vào trán ông ta...

Đoàng...

-Aaaaa....

Tiếng súng vang lên, kèm theo là tiếng hét đau đớn của Trần Minh Hải. Nhưng phát súng này Lăng Lãnh Ngạo lại không bắn vào đầu ông ta, mà anh lại bắn vào đùi.

Trần Minh Hải ngả xuống thì được hai tên cận vệ của ông ta đỡ được.

Đối với anh, bây giờ muốn giết Trần Minh Hải là rất dễ nhưng bây giờ không phải lúc, anh chỉ muốn cho ông ta một bài học.

Trước sự đau đớn xen lẫn bất ngờ của Trần Minh Hải thì thái độ của Lăng Lãnh Ngạo lại rất lạnh nhạt:

- Ông hãy sống cho tốt thời gian còn lại đi, dưỡng mạng chó của ông lại chờ cô ấy đến lấy, hừ!

Lăng Lãnh Ngạo hừ lạnh rồi ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.

Thế Phong đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệnh của Trần Minh Hải, chế giễu:

-A, xém thì quên nói cho ông biết, chiếc du thuyền này mười phút nữa sẽ sáng nhất biển đêm nay. Chúc may mắn!

Nói xong Thế Phong bỏ đi luôn mà không nhìn lại.

Anh cảm thấy lão đại cưng chiều chị dâu quá mức rồi!
Với cách làm việc trước đây của lão đại thì không trừng bây giờ Trần gia đã biến mất rồi. Vậy mà bây giờ...

Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh LùngWhere stories live. Discover now