Chương 77: Thỏ non, cáo già

4.9K 165 17
                                    

Trần Minh Luân ngồi trong xe của ông ta dẫn đầu đoàn xe, nhớ đến hình ảnh người phụ nữ vừa nhìn phớt qua, khiến ông ta không khỏi suy nghĩ nhiều một chút...

Người phụ nữ có thể đứng bên cạnh Lăng lão đại quả thật hơn người... Tuy chỉ nhìn phớt qua nhưng ông ta cũng biết cô là một người phụ nữ không đơn giản, từ khí chất, đến ngoại hình...

Quan trọng hơn, sao ông ta cảm thấy người phụ nữ đó có vẻ hơi quen mắt nhỉ? Nếu có thể nhìn lâu hơn...không trừng ông ta có thể nhận ra!

Thật tiếc rằng bản thân ông ta không có gan đó, chưa muốn chết để mà tò mò về người phụ nữ của Lăng lão đại a~...

- Có mệt không?

Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên như thường lệ đều ngồi xe do đích thân Thế Phong lái... Lăng Lãnh Ngạo ôm Lãnh Hàn Quyên trong lòng, ân cần hỏi. Lãnh Hàn Quyên mắt thì đang nhìn cảnh ngoài cửa kính xe, nhưng trong lòng thì lại đang suy nghĩ tính toán chuyện khác... Nghe câu hỏi của Lăng Lãnh Ngạo, cô bất mãn trừng anh:

- Bộ anh không chán sao, có một câu cứ hỏi mãi? Em xin nhắc lại, em rất khỏe, cũng không phải là người giấy mong manh dễ rách đâu nhé!

Lãnh Hàn Quyên cô có tính kiên nhẫn, nhẫn nại rất cao... Nhưng mà hôm nay cô cũng muốn thiếu điều phát cáu!

Lý do cũng tại người đàn ông nào đó lo xa, làm quá. Không biết từ lúc đặt chân lên máy bay anh đã hỏi cô bao nhiêu lần những câu như: Em có khỏe không? Có mệt không? Có thấy chỗ nào khó chịu không?...

Anh nghĩ cô là người giấy chất? Lãnh Hàn Quyên cô dù mang thai cũng không có yếu đuối tới mức hở chút là mệt mỏi, là khó chịu đâu!

Một Lăng Lãnh Ngạo như vậy làm cô cảm thấy vừa ngọt ngào, nhưng cũng có muôn phần phiền phức đấy chứ...

Thế Phong ngối ở ghế lái, nghe và thấy được và gương chiếu hậu, nhịn không được ho khụ khụ vài tiếng... Lập tức liền nhận được một ánh mắt còn sắc hơn cả dao! Thế Phong rùng mình, không rét mà run... Nhưng cũng biết điều mà mở miếng chắn xe lên, để lại không gian riêng cho hai người!

Lăng Lãnh Ngạo hài lòng với sự biết điều của thuộc hạ, dời tầm mắt trở lại người thương mang trừng mắt nhìn anh ...

Đối diện với thái độ khó chịu, thiếu kiên nhẫn của Lãnh Hàn Quyên, thì Lăng Lãnh Ngạo cũng không giận, trái lại còn rất bình thản:

- Anh đây là lo cho em!

Anh nói, ngữ điệu vẫn mềm mỏng, ôn nhu. Bàn tay to quen đường luồn vào trong áo khoác dài của cô, cách một lớp vải vuốt ve bụng cô, rồi eo cô...

- Lo lắng dư thừa!

Lãnh Hàn Quyên không khách sáo nhận xét. Cũng định bỏ qua vấn đề đó, định nói tới chính sự thì...

- A... Anh...

Lãnh Hàn Quyên không kìm chế được, nhỏ tiếng rên lên một tiếng. Sau đó liền nhanh tay nắm lấy bàn tay đàn ông không biết từ lúc nào đã từ bụng và eo lên tới ngực cô... Cô bất ngờ rên lên cũng là vì bị anh bóp đau!

Lãnh Hàn Quyên không thể tin, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp không tỳ vết của Lăng Lãnh Ngạo... Từ khi nào mà Lăng lão đại lại trở nên càng rỡ như vậy chứ?

Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh LùngWhere stories live. Discover now