Chương 101: Ngoại truyện 4: Người tính không bằng trời tính

4.8K 106 10
                                    


Brian Grace và Lưu Diễm Trinh

3.

Nhìn tình hình sau lưng, Lưu Diễm Trinh thầm than không ổn... Hệ thống báo động của khách sạn Suzuki cô đã tìm hiểu qua, cũng biết được không ít. Thật sự mà nói thì cô chẳng sợ cái thống này chút nào, chỉ là gọi thêm người thôi mà... Cô không sợ nhiều người, mà chỉ sợ phiền phức, biết thế...khi nãy xử luôn hai tên kia cho rồi!

Đúng là nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Haizzz...

Nhìn hai tên đằng sau, cộng thêm tiếng còi báo động inh ỏi cùng tiếng bước chân rầm rộ, Lưu Diễm Trinh cũng không mấy hoảng sợ...

Thấy phía trước có một phòng vừa mở cửa, Lưu Diễm Trinh liền nhanh chân , cô chạy vào phòng rồi ngày khi người trong phòng chưa kịp phản ứng đã đánh người ta bất tỉnh. Không chậm chễ, cô liền mở cửa sổ phòng, leo ra ngoài... rồi từ đó bám tường leo xuống dần.

- Mau, cô ta ở phía dưới kia, màu bắt lại!

Đột nhiên, từ phía trên sân thượng vọng xuống một âm thanh vang dội...và Lưu Diễm Trinh đã bị phát hiện.

- Chết tiệt!

Thấp giọng rủa thầm một tiếng, Lưu Diễm Trinh lấy đà , cô dùng chân đá mạnh vào cửa kính của khách sạn...

Choang...

Ngay khi kính vỡ, cơ thể của Lưu Diễm Trinh cũng thuận thế nhảy vào bên trong, thành công tránh thoát vô số" kẹo đồng" từ trên bắn xuống, và từ dưới bắn lên đều nhắm vào cô.

Vào được bên trong trót lọt, Lưu Diễm Trinh lại không khỏi kìp chế được nhìn bên ngoài một chút... Đứng trầm tư dựa vào bức tường, ánh mắt cô hiện lên vẻ nghi vấn.

Đây không phải là lần đầu cô bị phát hiện khi làm nhiệm vụ và bị truy đuổi...

Song...

Đối với lần này, sự việc có vẻ khác với tự nhiên không ít!

Hệ thống an ninh của khách sạn Suzuki rất cao, phải! Sở cảnh sát nằm rất gần với khách sạn...cũng đúng!

Nhưng với tốc độ có mặt, và vòng vây chặt chẽ nhanh chóng thế này, rõ ràng là rất không bình thường, là một điều " bất khả tư nghị"!

Cái này, giống như là...đã có sự chuẩn bị từ trước vậy! Nhưng chuẩn bị để làm gì, để nhắm vào cô sao?

Như thế cũng không đúng, bởi nhiệm vụ của cô là tuyệt mật... người biết chỉ có cô, Phi Dạ, cùng với người thuê...

Khoan đã...

Ánh mắt Lưu Diễm Trinh xẹt qua tia lạnh lẽo chết chóc... cô bình tĩnh nhìn xuống dưới, rồi xung quanh...

- Đành phải làm như vậy thôi!

Tự nói với bản thân một câu, Lưu Diễm Trinh lấy một khẩu súng được giấu trong người ra, cùng một sợ dây nhỏ trong suốt, cô cột một đầu của sợ dây vào thanh cửa sổ nhìn nhìn lại một lần ...nắm lấy đầu dây còn lại liền tung người nhảy ra!

Bởi vì sợ dây là trong suốt, nên tất cả những người đang khép chặt vòng vây bắt Lưu Diễm Trinh đều không thể thấy được... Vì vậy, bọn họ đều mang bộ dáng ngạc nhiên nhìn cô ấy "lơ lửng" giữa không trung... quên luôn nhiệm vụ của bọn họ!

Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh LùngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora