Chương 79: Ai mới là kẻ ngu ngốc?

4.5K 166 21
                                    

Lăng Lãnh Ngạo thông thả đứng lên từ trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo sâu thâm thẳm...

- Lăng lão đại...người nói vậy là có ý gì?

Trần Minh Luân dùng ánh mắt kinh ngạc khó tin dò xét lại... Cả những người kia muốn tiếp tục tranh cải với Trần Minh Luân cũng đều ngậm hết miệng lại, mặt người nào cũng biến sắc...nín thở xem xét Lăng Lãnh Ngạo sẽ trả lời câu hỏi của Trần Minh Luân như thế nào?!

- Mấy người không hiểu? Rất đơn giản...ý của lão đại chúng tôi chính là... Biến tất cả các người thành người chết hết rồi, thì làm sao có thể quyết định được chuyện gì nữa?

Thế Phong cong mắt, thay thế Lăng Lãnh Ngạo giải thích cho Trần Minh Luân hiểu... Trong tít tắt, cậu ta cũng lên đạn cho súng mà nhắm ngay Trần Minh Luân...cùng với những người canh với cửa và trong phòng cũng đồng lọt một đồng tác...

- Các người...các người...

Có người tinh ý nhìn mặt một số thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo đang chĩa súng vào bọn họ, nhận ra rằng những người này không xa lạ chính là ngững người bao vây Trần Minh Hạo lúc trước...được bọn họ nghĩ chính là người của Trần Minh Luân. Đến bây giờ mà bọn họ còn không biết sự thật, tại sao Trần Minh Luân có thể trong thời gian ngắn thay thế vị trí của Trần Minh Hải được, thì bọn họ thật sự đã uổng phí công sức lăn lộn bao nhiêu năm nay rồi!

Lặp tức, bọn họ không hẹn mà đều dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, cùng với căm hận nhìn Trần Minh Luân... Một kẻ có thể vì bản thân có thể bán đứng cả gia tộc, trên đời này không phải không có! Nhưng tất cả hành động của Trần Minh Luân thật sự vô cùng đáng giận, đáng hận!

Trần Minh Luân bị nhiều ánh mắt như vậy chíu vào, có phần không tỉnh táo được...

Và dường như...ông ta vẫn chưa hiểu rõ được ý tứ của Lăng Lãnh Ngạo, cùng với từ" tất cả" của Thế Phong!

- Lăng lão đại...người có thể nể tình tôi mà không cần vội giết bọn họ không? Bọn họ chẳng qua là nhất thời chưa suy nghĩ thông suốt thôi! Còn không mau cầu xin Lăng lão đại tha mạng chó cho các người!

Trần Minh Luân bí bách, liền thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt Lăng Lãnh Ngạo, cầu xin tha thiết... Câu sau cùng là nói với mấy người kia.

- Trần Minh Luân, đáng lẽ ra ngay từ đầu chúng tôi nên kịch liệt chống đối lại ông thì tốt hơn!

Một người đàn ông trong đám người kia nói, đồng thời cũng coi như nói lòng của tất cả bọn họ!

Bọn họ hối hận, thật sự giờ phút này vô cùng hối hận... Hối hận vì tham sống sợ chết, hối hận vì bị lợi ích trước mắt làm cho mờ mắt!

Nếu ngay lúc Trần Minh Luân mới bắt đầu đối đầu với Trần Minh Hải, bọn họ không ở không đứng nhìn, mà kiên quyết giúp đỡ cho Trần Minh Hải... Thì biết đâu Trần Minh Luân có thể dễ dàng chiếm quyền như vậy? Hoặc bọn họ từ lúc đó sắp xếp rời khỏi, đến một nơi khác làm lại, ít ra...vẫn còn mạng!

Còn bây giờ thì sao, tất cả đều như cá nằm trên thớt, chờ Lăng Lãnh Ngạo tùy ý chặt chém...

Bọn họ biết, với cách hành sự bao năm nay của Lăng Lãnh Ngạo, thì dễ gì bỏ qua cho bọn họ? Bọn họ cũng không có như tên ngu ngốc Trần Minh Luân kia, đến bây giờ còn cho rằng Lăng Lãnh Ngạo muốn giết bọn họ, không phải là mới quyết định do bọn họ chống đối lại anh ta... Mà có lẽ...nó đã được tính toán ngay từ đầu!

Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh LùngWhere stories live. Discover now